Tôi có một người bạn, từng là một học sinh giỏi, tốt nghiệp đại học
loại xuất sắc, rồi học thạc sĩ ở nước ngoài, và bây giờ, anh trở về mảnh đất
của cha anh ở một vùng quê hẻo lánh để trồng những cây ăn trái, suốt ngày
xắn quần với xới gốc và tưới cây. Có người nói với tôi rằng như vậy thật là
phung phí bao nhiêu năm ăn học. Nhưng bạn tôi, chính bạn, biết rằng
những năm tháng ấy không hề phung phí, và trở lại làm một người nông
dân không hề là một bước lùi. Những trái cây anh trồng là loại quả sạch, tốt
cho sức khỏe và chất lượng hảo hạng.
Mỗi người đều phải leo lên những bậc thang đời mình. Có người mơ
ước xa: đến đỉnh cao nhất. Có người mơ ước gần: một hai bậc, rồi sau đó,
một hai bậc tiếp theo. Có người cứ lặng lẽ tiến bước theo mục tiêu của
mình, gạt bỏ mọi thị phi. Có người đi chu du một vòng thiên hạ, nếm đủ
đắng cay rồi mới chịu trở về với mơ ước ban đầu. Nhưng cũng có người lỡ
bay quá xa và không thể điều khiển đời mình được nữa, chỉ còn buông xuôi
và tiếc nuối. Tôi nhận ra rằng, thực ra, ước mơ chẳng đưa ta đến đâu cả, chỉ
có cách thức mà bạn thực hiện ước mơ mới đưa bạn đến nơi bạn muốn.
Có lẽ chúng ta cần một cái nhìn khác. Rằng chẳng có ước mơ nào là
tầm thường. Và chúng ta học không phải để thoát khỏi nghề rẻ rung này, để
được làm nghề danh giá kia. Mà học để có thể làm điều mình yêu thích một
cách tốt nhất và từ đó mang về cho bản thân thu nhập cao nhất có thể, một
cách xứng đáng và tự hào.
Mỗi một người đều có vai trò trong cuộc đời này và đều đáng được
ghi nhận. Đó là lý do để chúng ta không vì thèm khát vị thế cao sang này
mà rẻ rung công việc bình thường khác. Cha mẹ ta, phần đông, đều làm
những công việc rất bình thường. Và đó là một thực tế mà chúng ta cần
nhìn thấy. Để trân trọng. Không phải để mặc cảm. Để bình thản tiến bước.
Không phải để tự ti. Nếu tất cả đều là doanh nhân thành đạt thì ai sẽ quét
rác trên những đường phố? Nếu tất cả là bác sĩ nổi tiếng thế giới thì ai sẽ là