Bởi thế nên chúng ta cần, nhưng giả vờ như không. Chúng ta tưởng đó
là cách giữ thể diện, vị thế và lòng kiêu hãnh. Có lúc ta lại ra vẻ cứng cỏi,
xa cách, ngạo nghễ, khép kín và bất cần, như ta có thể tồn tại tựa những
tinh cầu đơn độc… Nhưng nhiều khi đó chính là cách ta đánh mất những
điều quý giá. Khoảnh khắc mà ta tìm được một người thực sự có ý nghĩa
của mình đang tồn tại trên cõi đời này, bất kể sau cùng ta có nắm giữ được
trái tim người ấy hay không, thì khoảnh khắc đó cũng là khi ta bắt đầu cảm
nhận được thế nào là hạnh phúc. Khi bắt đầu cảm thấy không cần nhau nữa,
hoặc khi tưởng rằng không cần nhau nữa, đó là lúc hạnh phúc bắt đầu bỏ ta
đi.
Tôi nhớ ca khúc People do Barbara Streisand hát vào thập niên trước:
“Người cần người, là những người may mắn nhất thế gian… Những người
tình là những người may mắn nhất thế gian. Với một người, một người thật
đặc biệt. Và một cảm xúc từ thẳm sâu trong hồn nói rằng em từng là phân
nửa, giờ thành vẹn nguyên”.
Ngồi giữa một đám cưới, bỗng dưng tôi hiểu rằng lời yêu đôi khi
không nhất thiết phải nói, nhưng cảm giác cần nhau thì không thể không
bày tỏ. Bởi khi nhận ra mình cần đến ai đó, ta cũng đồng thời nhận ra họ có
ý nghĩa to lớn thế nào đối với đời ta. Nhờ đó, ta có thể nhìn thấy một cách
rõ ràng hơn những gì họ mang đến cho mình. Và khi ấy, có lẽ, ta sẽ nói
thường xuyên hơn lời cám ơn. Ta biết trân trọng những gì ta nhận được.
Barbara vẫn đang hát trong ký ức mơ hồ của tôi: “Người cần người, là
những người may mắn nhất thế gian. Nhưng trước hết hãy trở thành một
người cần người khác”.
Làm thế nào để trở thành một người cần người khác? Có gì khó đâu,
chỉ cần thành thật với chính mình.
Bởi ta là con người, ta được thiết kế kiến tạo để cần nhau.
Còn thời cưỡi ngựa bắn cung