đâu. Trong buổi chiều này, tôi đã không thể thưởng hoa thực sự. Nhưng tôi
sẽ thưởng thức ly bia này. Chúc cho chúng ta không chỉ trải qua, mà thực
sự biết hưởng thụ cuộc đời với từng thời cơ mà nó mang đến mỗi ngày.
Có những điều, nếu bạn hiểu được bản chất của nó, nếu bạn gọi tên nó
ra, nếu bạn thoát khỏi ảo giác, bạn không còn mong muốn có nó nữa.
Ngược lại, có những điều, nếu bạn hiểu được nó, bạn nhận thức được giá trị
của nó, bạn sẽ không bỏ qua nó như đã từng. Ví như cơn gió rất trong lành
này. Nếu bạn biết, bạn sẽ không bỏ đi ngay mà đã dừng lại, nhắm nắt và hít
một hơi dài, thật sâu.
Ồ, cuộc đời cũng như hơi thở vậy thôi. Ta không thể hít một hơi dài
quá khả năng của mình. Nhưng ta có thể hít sâu hết khả năng của mình
trong từng hơi thở. Tôi vẫn tin rằng nếu bạn thực sự biết hưởng thụ, bạn
luôn thấy mình đã sống rất sâu.
Nếu đã biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…?
“Đã qua mất rồi bao cơ hội được yêu…”
…Vì những thứ tầm thường ta đổi bao điều vô giá
Đổi cô đơn lấy những cuộc gặp gỡ chẳng cần chi
Đổi chiếc hôn lấy tiếng cười đùa trống rỗng
Đổi nỗi dịu êm lấy những phút hội hè
Đã qua mất rồi bao cơ hội được yêu
Làm sao kéo về dù chỉ một vầng trăng đã lặn…
Tiếng cu gù – BLAGA DIMITROVA