Vừa rồi, chúng tôi có dịp gặp lại một cô bạn cũ thời sinh viên. Đó là
một cô gái xinh xắn, mơ mộng, và thân thiện. Tôi còn nhớ ngày trước, đám
con trai, và cả con gái, đã từng ngồi với nhau nhiều lần ở một quán nước
mía và đoán xem cô yêu anh chàng nào trong lớp.
Cô luôn có vẻ gần gũi và dành ánh mắt ấm áp, tươi vui cho một vài
người đặc biệt, như thể cô đang yêu thầm ai đó trong số họ. Nhưng khi một
rồi hai, và ba, tất cả những anh chàng “tự tin rằng mình chính là người ấy”
lần lượt mạnh dạn tỏ tình, thì cô đều lắc đầu với nụ cười dễ thương, thậm
chí… tỏ vẻ hối lỗi vì đã để chúng tôi hiểu lầm. Chúng tôi đã thực sự hiểu
lầm. Kể từ khi ấy, ánh mắt thi thoảng đầy vẻ trìu mến của cô trở thành một
bí ẩn lớn với cánh con trai.
Nhiều năm đã trôi qua, và khi gặp lại cô trong buổi họp lớp, một anh
bạn “từng tưởng mình là người ấy” đã không thể ngăn mình đặt câu hỏi,
với cô: “Những ngày đó, có phải là bạn đã yêu thầm ai chăng?”.
Tất cả chúng ta đều đã trưởng thành, có thể đếm đời mình bằng nhiều
kinh nghiệm, cả hạnh phúc và buồn đau. Vì thế dường như thật ngượng
ngùng khi nhận ra lòng ta vẫn thấp thỏm với một câu hỏi tưởng chừng
chẳng liên quan gì đến cuộc sống của ta hiện tại. Thậm chí, chẳng giúp gì
được cho những ngày tháng đã qua. Nhưng nó ở đó, từ thuở ta còn khờ
khạo, một câu hỏi tò mò đến ngây thơ. Và dù sao đi nữa, nó cũng chứng tỏ
rằng mình xứng đáng để được đặt ra. Bởi câu trả lời chúng tôi nhận được
thật lạ lùng:
“Phải - cô bạn mỉm cười, - tôi đã yêu. Trong suốt những năm tháng
đó…”
“Nhưng…?”- Chúng tôi ngạc nhiên.
“Nhưng, khi ấy, tôi đã yêu bạn theo cách người ta yêu.. những thần
tượng. Và thật may, tôi đã nhận ra điều đó trước cả khi bạn ngỏ lời.”