Martin nhìn tấm vé máy bay: vé một chiều đi San Francisco, ngày kia
khởi hành. Thế là cô gái châu Á này đi thẳng vào vấn đề tương quan lực
lượng: một kiểu cá cược mà chắc hẳn cô ta đã quen thắng, nhưng anh cảnh
sát trẻ chẳng còn con át chủ bài nào trong tay.
Martin: Tôi muốn có giấy phép của FBI để có thể mang vũ khí theo
trên đất Mỹ và giấy công vụ để tôi có thể đích thân bắt giữ Archibald
McLean.
Cô Ho: Không, điều này thì không thể được.
Martin: Ở đất nước này cái gì cũng thương lượng được, đó chính là thế
mạnh và điểm yếu của nó, cô thừa biết điều đó như tôi.
Cô Ho: Không thể được.
Martin: Nghe này, cô có thể huy động cả FBI, IRS, thậm chí kể cả quân
đội Mỹ, nhưng cô sẽ không bao giờ bắt được Archibald, trừ khi biết rõ hắn
là ai. Nhưng cô lại chẳng biết gì về quá khứ cũng như động cơ của hắn. Cô
chẳng có gì chắc chắn để bám theo, chẳng có một chi tiết đáng tin cậy nào
về tiểu sử. Trong khi tôi…
Anh rút từ trong túi ra một túi nhựa trong, loại túi vẫn thường dùng để
đựng các vật chứng. Bên trong có nhãn của một chai rượu sâm banh.
Martin: Tôi có thứ mà các cô sẽ không bao giờ có của Archibald: một
dấu vân tay của hắn.
Cô nhìn anh vẻ ngờ vực. Anh giải thích.
Martin: Cách đây sáu tháng hắn đã gửi cho tôi một chai sâm banh. Một
kiểu khiêu khích hay đùa giỡn gì đó. Dù sao đi nữa thì hắn cũng để lại một
dấu vân tay khá nét. Một dấu vân tay chưa từng được ghi lại trong bất kỳ hồ
sơ nào và tôi là người duy nhất biết được. Tôi đã tìm kiếm trong Hồ sơ tự
động lưu các dấu vân tay nhưng cần phải thử tìm trên Eurodac và nhất là
trên mạng IAFIS, cơ sở dữ liệu của FBI.
Cô chìa tay ra một lát, gần như hy vọng rằng Martin sẽ đưa cái túi cho
cô, sau vài giây, ánh mắt của họ chạm vào nhau cho tới khi anh cảnh sát trẻ