cũng chẳng có ai tiết lộ bí mật này: không một hãng bảo hiểm nào cũng như
không một giám đốc bảo tàng nào thừa nhận rằng họ đã từng nộp một
khoản tiền chuộc để lấy lại tác phẩm bị đánh cắp.
Martin (nhún vai): Trên thực tế, tôi biết đó là chuyện hoàn toàn khác…
Cô Ho: Đúng vậy và McLean đã trở thành bậc thầy trong nghề này: chỉ
trừ một vài bức tranh mà hắn chưa bao giờ muốn trả lại, còn lại hắn thường
xuyên mặc cả với các hãng bảo hiểm để hoàn trả các tác phẩm và đổi lấy
những khoản tiền chuộc rất hậu hĩnh. Song điều đáng ngạc nhiên nhất có lẽ
là việc hắn làm gì với những khoản tiền ấy…
Cô cố tình bỏ lửng không tiết lộ phần tiếp theo. Martin cố tỏ ra thờ ơ,
làm ra vẻ đang thích thú nhấm nháp món tôm hùm nướng với nấm mà
người phục vụ vừa mới đặt xuống trước mặt anh. Rồi anh chiêm ngưỡng cô
cứ như cô là một tác phẩm nghệ thuật trong bảo tàng. Làn da cô trắng vô
cùng, gần như ửng hồng. Cao và mảnh dẻ như một người mẫu, cô mặc jupe
đen và sơ mi trắng làm cô trông giống Audrey Hepburn hơn là Củng Lợi.
, Archibald đã triển khai một hệ thống
phức tạp các công ty bình phong nhằm rửa tiền từ các phi vụ của hắn. Nhiều
khoản tiền đã được lần ra dấu vết trong sổ sách kế toán của một số tổ chức
từ thiện.
Cô chìa cho anh xem màn hình điện thoại Blackberry có hiện lên một
vài ghi chép của cơ quan thuế của Mỹ liệt kê tất cả các Tổ chức phi Chính
phủ có dính dáng. Martin nhớ được một vài cái tên như Bay không biên
giới, Những thầy thuốc bay, Những đôi cánh hy vọng…
Những bông tuyết lượn tròn chỉ cách họ vài phân rồi vỡ tan khi chạm
vào lớp kính. Cô vẫn tiếp tục nói nhưng Martin đã chẳng còn nghe nữa.
Như vậy là Archibald giống một Robin Hood thời hiện đại dùng niềm đam
mê đối với nghệ thuật của mình vào mục đích từ thiện! Trong tâm trí anh
xuất hiện hàng ngàn giả thiết và tất cả đều chỉ để trả lời cho một câu hỏi:
tên trộm này đang tìm cách chuộc lại lỗi lầm gì?