Về sau, trong phiên tòa, Archibald giải thích rằng hắn chỉ muốn dùng vũ
khí đe dọa ông bác sĩ, hắn chỉ muốn làm ông ta sợ, nhưng chẳng may súng
cướp cò và rằng hắn không bao giờ muốn bóp cò. Nhân viên bảo vệ cũng
thừa nhận khẩu súng không được bảo dưỡng thường xuyên và chính anh
cũng đã gặp phải tình huống không mong muốn như vậy tới hai lần. Mặc dù
vậy, tình tiết không cố ý đó cũng chẳng thay đổi được kết quả: bác sĩ Alister
nhận một viên đạn cỡ 9 ly vào phổi bên phải.
Archibald buông rơi khẩu súng đúng lúc vợ hắn ngất đi và chìm vào cơn
hôn mê. Người ta ôm ngang lưng và xô hắn ngã sấp xuống đất rồi còng tay
hắn, tất cả diễn ra trong sự ồn ào náo loạn không thể nào tả xiết.
Khi cảnh sát đưa hắn đi, hắn vẫn ngoái nhìn về phía phòng Valentine và
dường như hắn nghe thấy người bác sĩ trực hét lên:
- Chúng ta đang để mất cô ấy!
Rồi giọng nói của một nữ y tá:
- Một bé gái.
***
Vào ngày thứ Năm ấy, khoa Chăm sóc đặc biệt thuộc bệnh viện quận
Mission đã tiếp nhận một bé gái sinh sớm ba tháng tuổi. Em bé nặng 510
gram và chỉ dài chưa đầy 30 phân. Giống như nhiều bé sinh non khác, em
cũng là một đứa trẻ cân đối, khuôn mặt dễ thương như thiên thần và lớp da
còn bọc sáp mịn màng và mỏng dính, lộ rõ cả những mạch máu.
Bác sĩ được gọi tới khẩn cấp để tiến hành ca hộ sinh đã phải ngần ngừ
một lúc rồi mới thử hồi sức cho đứa nhỏ, và kể cả sau khi làm xong ông vẫn
không dám đánh cược, dù chỉ một đô la, cho sự sống sót của nó.
Mặc dù vậy người ta vẫn đặt đứa bé vào lồng ấp và cắm ống thở.
Bà hộ sinh chăm sóc đứa bé tên là Rosalita Vigalosa. Bà sống ở khu phố
này từ hai chục năm nay và khắp vùng ai nấy đều gọi bà là Mamma. Đích
thân bà cứ ba tiếng đồng hồ lại lau sạch những lá phổi vẫn còn non nớt của
đứa trẻ sơ sinh một lần để giúp nó có thể tự thở.