việc thay chúng đi.
Hắn mặc lại áo vest và sửa lại áo len rồi quay về phía Gabrielle, mỉm
cười.
- Về chuyện bữa tối, tất nhiên chỉ là đùa thôi. Có điều, nếu cô năn nỉ
thì…
Bàng hoàng, cô thoáng ngần ngừ. Cô muốn kéo dài thêm giây phút này,
muốn biết thêm về người đàn ông này, song cô lại không muốn tỏ ra quan
tâm.
- Không, tôi sẽ không năn nỉ.
Archibald chấp nhận ngay lời phán quyết. Hắn với lấy chiếc mũ và chào
cô:
- Tạm biệt Gabrielle.
- Tạm biệt.
Hắn rời khỏi căn nhà gỗ và đi về phía bãi đậu xe.
Lúc này, cô không muốn ông ta ra đi. Cô muốn nghe ông ta nói vì
những lời nói của ông ta khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô muốn biết điều gì ở
ông ta khiến cô cảm thấy mất thăng bằng. Cô muốn, song cô không dám.
Hắn đã bắt đầu nổ máy chiếc xe phân khối lớn, nhưng rồi lại nói:
- Suy cho cùng, cô chỉ nhận lời đi chơi với những người mà cô không
thích, có phải không?
- Đúng vậy, cô nói thì thào như tiếng thở.
- Vì sao?
- Vì những người khác, tôi sợ sẽ mất họ, Gabrielle thừa nhận.
Cô đã đầu hàng. Cô biết ông ta đọc được ý nghĩ của cô giống như một
cuốn sách. Ông ta đã tìm ra điểm yếu, vết thương lòng, nỗi xấu hổ, vết xước
đang rỉ máu, độ sâu của những vết thương, gọng kìm đang siết chặt lấy
bụng cô.