***
Tim đập thình thịch, Martin giấu mình trong chiếc mui trần. Run rẩy,
anh mở hộp đựng găng tay trong ô tô để lấy khẩu Glock 19 Parabellum mà
Cô Ho đã đưa cho anh. Cô gái Hàn Quốc đã giữ lời, cung cấp cho anh một
khẩu súng và giấy phép sử dụng do chính quyền sở tại cấp. Trong một ngăn
kéo, anh còn tìm thấy một chiếc đèn pin, một quả pháo thăng thiên gọi cứu
hộ, một con dao săn và một đôi ống nhòm. Anh cầm ngay ống nhòm lên và
nhìn về phía hồ.
Gabrielle đang trò chuyện với bố cô ấy!
Cô mặc chiếc áo len với những mũi đan vặn thừng to và chiếc quần bò
đã sờn trùm lên đôi bốt. Martin cảm thấy hai bàn tay run lên nhè nhẹ. Đã
mười ba năm rồi anh không nhìn thấy Gabrielle, nhưng tưởng chừng anh
mới chỉ chia tay cô ngày hôm qua. Vẫn như ngày xưa, mái tóc hạt dẻ sáng
màu gần như ngả vàng của cô thường che mất đôi mắt, và cô cũng chẳng
buồn lấy tay vén lên. Ánh sáng lúc cuối chiều khiến khuôn mặt cân đối của
cô lại càng trở nên xinh đẹp, khiến cho ở cô có cái gì đó chợt bừng lên rồi
tắt lịm.
Martin chợt hiểu ra rằng cả thời gian lẫn khoảng cách cũng không hề
làm phai nhạt tình yêu của anh.
Song một tình yêu khiến cho con người ta phải đau khổ muốn chết liệu
có thực sự là tình yêu?
***
Động cơ máy bay khạc lên vài tiếng, giống như bị nghẹt bởi đã nuốt
nhầm một cái đinh ốc nằm ngang, rồi lấy lại hơi trước khi nổ rổn rảng và
dần trở nên êm hơn.
Chẳng hề tỏ ra đắc thắng, Archibald thận trọng trèo xuống, ra khỏi chiếc
thủy phi cơ và chùi hai tay vào một mảnh vải.
- Vấn đề không phải tại bộ chế hòa khí mà là do một trong mấy cái nắp
xi lanh. Cho dù có thể dùng tạm trong một thời gian, song cũng nên nghĩ tới