- Tôi có thể ra ngó một lát được không?
Như một nỗ lực cuối cùng, cô chìa hai bàn tay dính đầy dầu mỡ của
mình ra.
- Rồi lại dây đầy hết cả ra người ông!
Nhưng Archibald đã cởi áo vest ra và xắn tay áo thun lên.
- Tại ông muốn thế đấy nhé! cô vừa nói vừa cười và đưa cho ông hộp đồ
nghề.
Cô thích thú đi theo hắn ra tận chỗ đậu máy bay, hắn khéo léo trèo lên
thân máy bay cứ như thể cả đời hắn đã quen với việc đó.
- Cô sẽ tặng tôi gì nếu tôi sửa được nó? ông vừa hỏi vừa mở nắp máy
lên. Một bữa tối chứ?
Cô chớp mắt nhiều lần. Trái tim cô đập dồn dập.
Một gáo nước lạnh.
Cô biết mình có khả năng ấy. Khả năng hấp dẫn đàn ông, khiến họ
tưởng rằng có thể đến với cô và khiến cho họ muốn thử vận may. Và họ xáp
lại, người khéo léo người vụng về, nhưng bọn họ cũng chẳng khác nhau
nhiều.
Không được cho ông ta thấy sự bối rối, thất vọng. Phải vờ tỏ ra thích thú
về điều đó.
- Vậy là rõ rồi… Ông cứ tự ra vẻ là một quý ông lịch lãm, nhưng rốt
cuộc, mọi chuyện rồi cũng kết thúc giống như vậy, phải không: một bữa ăn
tối, một ly rượu, rồi mây mưa chớp nhoáng…
Archibald làm ra vẻ như chưa nghe thấy. Cô nhấn mạnh:
- Tóm lại, ông cũng giống như tất cả bọn họ thôi.
- Có thể như vậy, hắn thừa nhận rồi ngước đầu lên khỏi động cơ, nhưng
cũng có thể không.
- OK, cô thách thức, một bữa tối nếu ông sửa được động cơ.