da của một người khác. Một người trông ưa nhìn và nhẵn nhụi hơn, song
với anh thì cũng chẳng hơn gì anh chàng cảnh sát đờ đẫn lê đôi giày
Converse khắp vỉa hè Paris. Mà chẳng hiểu từ bao giờ anh không còn cảm
thấy hài lòng với chính mình nữa?
Từ khi cô…
Anh mệt mỏi thở dài và đi vài bước về phía “hồ nước”. Nơi này thật yên
bình, sáng sủa và gợi cho anh nhớ lại vùng Provence của tuổi thơ anh. Chỉ
còn thiếu lũ ve sầu nữa thôi là hoàn thiện bức tranh.
Anh đi về phía căn nhà bằng gỗ ghép nằm sát mép nước, được biến
thành một quán cà phê nhỏ.
Và đúng lúc đó anh trông thấy họ…
***
- Cô có muốn cho tôi xem qua cái động cơ không? Archibald hỏi với
giọng nhiệt tình.
- Ông là thợ cơ khí à?
- Không hẳn. Tôi làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật.
- Vậy thì tôi nghĩ sẽ chẳng ích gì đâu, Gabrielle vừa cười vừa trả lời. Cái
động cơ này rất đỏng đảnh, máy bay cũ rích rồi mà…
- Phải, tôi biết, một chiếc Late 28.3.
Gabrielle nhíu mày, vừa bất ngờ vừa nghi hoặc.
Archibald lại càng tỏ ra am hiểu về kỹ thuật:
- Động cơ của nó không phải máy Hispano nguyên gốc, đúng không?
Cô đã thay nó bằng máy gì?
- Một con Chevrolet.
- 640 mã lực?
- Phải, đúng… đúng như vậy.
Lần này cô lại càng nghi ngờ hơn: gã này quá rành về máy móc.