***
Mình làm gì ở đây thế này?
Gabrielle nhìn mình trong gương. Vừa đặt chân vào nhà hàng, cô đã đi
ngay vào khu vệ sinh. Cô cần có vài phút để suy ngẫm và tự trấn tĩnh lại.
Hấp lực lạ kỳ nào đã đẩy cô đi theo người đàn ông này? Sao cô có thể bốc
đồng như vậy được?
Tâm trí vẫn còn để tận đâu, cô máy móc rửa tay và vội vàng sửa lại tóc,
ân hận vì đã ăn mặc quá tuềnh toàng so với một nơi sang trọng như thế này.
Dạo này cô cảm thấy không thoải mái và cũng chẳng cố làm cho mình
cảm thấy ngược lại. Cô làm việc rất nhiều, thường xuyên đi chơi đêm và
ngủ rất ít. Cô cũng vẫn tham gia công việc tình nguyện viên ở Những đôi
cánh ước mơ, tổ chức nhân đạo do mẹ cô thành lập, và cô chưa bao giờ
ngừng cộng tác với đội cứu hỏa: mỗi lần có đám cháy xảy ra trong vịnh, cô
đều lái một trong những chiếc Canadair động cơ tua bin tới lấy nước từ các
ao hồ quanh đó.
Một cuộc sống đầy bận rộn và luôn hướng về người khác. Một cuộc
sống mà cô luôn cố hướng đến những ý nghĩa tích cực. Một cuộc sống mà
cô những muốn tự hào về nó. Thế nhưng, sự tất tả này chỉ là một cuộc trốn
chạy bằng cách cứ tiến lên phía trước, cố tình làm cho mình quay cuồng với
công việc, giống như một con bướm đêm cứ bướng bỉnh lao mãi vào ngọn
đèn. Không bao giờ đậu lại, không bao giờ ngừng vỗ cánh, bất chấp sự mệt
nhoài, bất chấp thân mình bị thiêu đốt. Không bao giờ dành thời gian để tự
thú một điều mà cô thừa biết: cô đang cần một chiếc la bàn chỉ đường cho
cô, một vòng tay ôm choàng lấy cô và những nắm đấm để bảo vệ cô.
Cô rút ra lọ thuốc chuốt mi lúc nào cũng mang theo người. Dùng đầu
chải thấm đẫm thuốc, cô khéo léo chải lên những sợi mi khiến chúng dài ra
và cong hơn.
Trang điểm, lúc nào cũng vậy. Không phải để làm cho mình đẹp hơn,
mà cốt để giấu mình đi.