- Tôi đã từng lái vài chiếc, Archibald thừa nhận.
- Cả thủy phi cơ?
Hắn gật đầu xác nhận và rót cho cô một ly vang trắng đã gọi sẵn.
- Tôi vẫn chưa hiểu ông đang làm gì, cô hỏi tiếp. Ông bảo tôi là ông làm
việc trong lĩnh vực... nghệ thuật, đúng không?
- Nói cho đúng thì tôi ăn trộm tranh.
Cô mỉm cười, cứ nghĩ rằng hắn đang nói đùa, nhưng hắn không hề thay
đổi nét mặt.
- Đó thực sự là nghề của ông sao? Trộm tranh?
- Phải, hắn thú nhận không hề đùa cợt.
- Nhưng ông lấy trộm của ai?
- Ôi! của tất cả: các bảo tàng, các tỷ phú, các ông hoàng, bà chúa…
Trên chiếc xe đẩy gần chỗ họ ngồi, người phục vụ bàn đặt xuống một
khay bằng bạc trên đó bày rất nhiều thức khai vị đựng trong những bầu thủy
tinh nhỏ: hàu lạnh phủ trứng cá muối, xa lát ốc trộn quả sơ ri, tôm nướng bơ
lạc, thịt tôm hùm và đùi ếch trộn hạt dẻ cười…
Vừa tò mò vừa dè dặt, họ bắt đầu nếm thử mùi vị đặc biệt của những
món ăn đặc sản này. Rồi từ từ, bầu không khí dần trở nên sôi nổi hơn.
Archibald trêu đùa, Gabrielle thư giãn hơn, hắn rót thêm rượu cho cô, cô trở
nên vui vẻ đến mức cất tiếng cười. Trong khi cô buông xuôi mình để giọng
nói đầy sự bao bọc của hắn cuốn đi, hắn không hề rời mắt khỏi cô. Dưới
ánh nến, hắn nhận thấy những nếp nhăn mệt mỏi bắt đầu hiện lên quanh mắt
cô, nhưng như có phép lạ, chúng chợt mờ đi và ánh mắt cô lại trở nên rực
rỡ. Cô thật giống Valentine. Cùng một cách nghiêng đầu sang bên khi cười,
cùng điệu bộ máy móc cuốn vài lọn tóc quanh ngón tay, cùng vẻ mặt dịu
dàng khi những đường nét trên khuôn mặt giãn ra. Cùng một thứ ánh sáng
tỏa ra từ đôi mắt, giống như trong thơ ca, có thể “khiến cho bầu trời sau cơn
mưa phải ghen tị”.