Martin buông rơi đôi ống nhòm khi nhìn thấy Gabrielle sải bước dọc
Embarcadero để bắt một chiếc taxi. Anh ra khỏi xe mà không để bị phát
hiện và thụp người xuống nấp sau chiếc xe, mắt dán chặt vào Archibald,
đang đứng bên kia phố, dường như không muốn để cho con gái hắn bỏ đi.
Lúc này Martin chưa muốn băng qua đường. Giờ này xe cộ vẫn còn đi
lại như mắc cửi, và anh không muốn phải chạm trán với Gabrielle.
Một chiếc xe dừng khựng lại chỗ cô gái đứng. Cô chuẩn bị chui vào taxi
thì điện thoại rung lên trong tay cô. Cô ngần ngừ vài giây rồi…
***
- Đừng bỏ máy, Gabrielle, ta xin con. Hãy để ta được nói chuyện với
con. Đã hai mươi bảy năm nay ta cố gắng làm điều đó…
Gabrielle quay lại. Bến phà vẫn còn đen kín người. Từng đoàn người
hỗn độn đang vội vã bắt những chuyến phà cuối cùng, hoặc vào uống một
ly trong những quán cà phê, quán rượu nằm dọc theo đại lộ.
Ở đầu dây bên kia, Archibald tiếp tục nói bằng giọng lạc đi:
- Ta cần giải thích với con…
Cô đưa mắt tìm hắn. Cô không hiểu. Cô không muốn hiểu.
- Ta vẫn chưa hề chết, Gabrielle.
Cuối cùng cô nhìn thấy hắn, đứng cách đó năm chục mét, ở chỗ giao
nhau giữa con đê và bến phà.
Hắn đưa tay ra dấu cho cô như để trấn an và tiếp tục lời thú tội:
- Đúng là ta đã bỏ rơi con…
Cô từ chối chiếc taxi và vẫn đứng im, chết trân giữa vỉa hè.
- … nhưng ta có quyền được giải thích lý do với con.
Archibald cảm thấy tim hắn đang đập quá mạnh và quá nhanh trong
lồng ngực già nua, rệu rã của hắn. Những lời này đã nghẹn cứng trong cổ