Khi anh rời xa cô, hình ảnh về cô vẫn là một thiếu nữ nhiều hơn là một
phụ nữ. Giờ đây hoàn toàn ngược lại, nhưng cô vẫn giữ được dáng vẻ “con
gái bà mụ nặn nhầm”, khiến cô lại càng trở nên đặc biệt.
- Anh tới San Francisco tìm em sao?
- Không, anh đến để bắt bố em.
- Vậy ra cái ông Archibald đó thực sự là…
- Phải, Gabrielle, đó là bố em.
- Anh biết từ khi nào?
- Từ sáng nay.
- Ông ấy là bố em, còn anh đang tìm cách giết ông ấy.
- Đó là nghề của anh!
- Nghề của anh là giết người ư?
- Anh là cảnh sát, Gabrielle, nói đúng hơn, anh từng là…
- Em biết anh là cảnh sát.
- Sao em biết được?
- Google, anh chưa từng nghe nói đến ư?
Anh nhún vai rồi nói rõ thêm:
- Anh không tìm cách giết ông ấy, anh chỉ bắn vào xe của ông ấy thôi,
điều này khác hẳn.
- Phải, tất nhiên rồi! Anh chỉ bắn vào xe thôi! Anh đã trở thành loại
người gì vậy, Martin Beaumont?
Anh nổi cáu:
- Bố em là tội phạm và ông ta phải trả giá cho những gì mình đã làm.
- Ông ấy chỉ là một người trộm tranh thôi mà…
- Chỉ là một tên trộm! Tất cả cảnh sát trên thế giới này đã săn lùng ông
ấy từ nhiều năm nay rồi đấy.