- Không! Martin mà em biết không thể nào gây tổn thương cho em
được. Cũng chính vì vậy mà em yêu người ấy: vì sự tốt bụng của người ấy
và…
- Em thôi ngay kiểu ủy mị vớ vẩn cũng như những lời khen ngợi giả dối
ấy đi! Dù thế nào thì anh chàng Martin mà em đã từng quen biết cũng
không còn tồn tại! Và chính em là người đã gây nên sự tình này!
- Bởi vì em đã không đến New York theo lời hẹn của anh? Anh không
thấy như vậy là quá dễ dãi sao?
- Anh đã làm việc hàng tháng trời để có thể tổ chức buổi hẹn đó cho
chúng ta! Anh đã chờ em cả ngày, cả đêm ở quán Café De Lalo! Không
những không đến, thậm chí em còn chẳng buồn cho anh một lời giải thích.
Em có số điện thoại của anh, em có địa chỉ của anh, em có…
- Còn anh, sau đó anh cũng chưa bao giờ tìm cách gặp lại em! Anh đã
buông xuôi mọi thứ quá dễ dàng, vậy mà anh bảo em là tình yêu của đời
anh! Và anh cũng chưa bao giờ tìm hiểu xem vì sao em không đến.
- Vì em đã có người khác, đúng không?
- Quan trọng gì nữa, chỉ cần một chút xíu trắc trở là anh…
Quá bức xúc khi nghe tất cả những lời quá quắt này, anh chẳng để cho
cô nói hết câu:
- Anh căm thù em vì dám nói như vậy!
- Thế nhưng, sự thật đúng như vậy! cô vừa nói vừa dằn từng tiếng. Giờ
thì Quý ông bị xúc phạm. Quý ông thấy cái sĩ diện nhỏ bé của đấng nam nhi
bị nhạo báng và Quý ông không thể nào chịu được. Thế là Quý ông bèn tự
nhốt mình trong cơn tức giận và quyết định giận dỗi suốt mười ba năm trời!
Vậy mà em cứ ngỡ anh khác những gã đàn ông khác, rằng anh hơn hết thảy
họ!
- Hơn hết thảy gì? Em đã đập nát trái tim anh, Gabrielle!