- Không Martin, chỉ có mình anh đã muốn tự làm tim mình tan nát! Và
bằng cách ấy, anh cũng làm tan vỡ trái tim em.
- Đừng có lật ngược tình thế bằng những thủ thuật chỉ có trong tiểu
thuyết, anh xin em đấy!
Một trận gió lại bất ngờ nổi lên buộc họ phải che mắt tránh những đám
mây cát. Cô run lật bật dưới lớp áo măng tô và anh nhận ra chiếc áo dạ mà
anh đã đưa cô mười ba năm về trước. Anh vén tay áo sơ mi lên, rút bật lửa
ra và châm một điếu thuốc. Thi thoảng có tiếng còi xe cấp cứu và xe cảnh
sát, rồi bãi biển lại trở về với những âm thanh quen thuộc: tiếng sóng ầm ì,
tiếng hải âu, tiếng gió giật.
- Vì sao em không đến buổi hẹn ngày hôm đó? anh hỏi bằng giọng bớt
gay gắt hơn.
- Hồi đó chúng ta mới hai mươi tuổi, Martin, hai mươi tuổi! Chẳng biết
gì về cuộc sống và tình yêu. Còn anh, anh muốn mọi thứ đều chắc chắn,
muốn có những lời thề ước vĩnh cửu!
- Không, anh chỉ muốn một tín hiệu.
Cô cố mỉm cười với anh và nói bằng giọng ngập tràn hy vọng:
- Thôi nào, Martin, hãy thôi nói chuyện quá khứ! Giờ chúng ta lại gặp
nhau ở đây, vẫn nơi cũ, sau mười ba năm, điều này chẳng phải diệu kỳ sao?
Bằng một cử chỉ dịu dàng, cô giơ tay vuốt má anh nhưng anh thẳng tay
gạt ra. Đôi mắt cô ngấn nước. Anh chẳng còn nhìn thấy ánh sáng màu vàng
rơm trong đôi mắt ấy. Anh chẳng còn muốn nhìn thấy gì trong đôi mắt ấy
nữa. Suy cho cùng, có lẽ giờ anh cũng chẳng còn tình cảm gì với cô. Và đó
có lẽ là điều tốt đẹp nhất có thể đến với anh.
Anh đứng dậy, cài nút áo vest và quay trở lại xe mà không hề nhìn lại
phía sau.
***
Đêm đó Gabrielle không ngủ.