tấm thảm bằng chì vô hình, bóp nghẹt tuổi thơ và thời niên thiếu của cô,
đồng thời gây ra những tổn thương mà cho tới giờ cô vẫn chưa thể nào hồi
phục.
Đến năm giờ, cô lại quyết định thôi uống vodka và tự pha cho mình một
tách cà phê rồi đọc lại những lá thư nồng nàn của Martin. Hình ảnh chàng
thanh niên đang yêu say đắm quện vào và nhòa đi với người đàn ông cứng
cỏi hơn mà cô mới gặp được tối qua. Từng dòng, từng dòng một, hết bức
thư này sang bức thư khác, cô đã chuyển dần từ vui vẻ sang buồn bã. Thoạt
tiên, cô mỉm cười, nhưng chỉ một giây sau cô đã sụp xuống, hai tay ôm lấy
đầu, để cho nỗi đau mặc sức tung hoành.
Cô yêu anh biết bao, cô yêu anh vô cùng, cô chưa từng hết yêu anh! Từ
nụ hôn đầu tiên ấy, không, từ lá thư đầu tiên! Lá thư bắt đầu bằng:
Anh chỉ muốn nói với em rằng…
Đến sáu giờ, cô vào phòng tắm, đứng rất lâu dưới vòi sen. Cô cảm thấy
người nhẹ nhõm hơn, giống như được cất đi một gánh nặng.
Trái ngược với những gì cô nghĩ trước đó vài giờ, lúc này cô cảm nhận
được rằng những cảnh ngộ bi đát khi cô chào đời lại càng làm cho cuộc
sống của cô thêm giá trị. Chẳng phải cô nên sống sao cho xứng đáng với giá
trị đó?
Trước kia, cô vẫn nghĩ mình thuộc típ người sinh ra để đau khổ, giờ cô
có một quyết tâm sắt đá đang dần hình thành trong tâm trí: lần đầu tiên
trong đời, cô quyết định sẽ liều mình để được hạnh phúc.
Đến bảy giờ, Gabrielle mở rèm cửa ra và bắt gặp những ánh hồng đầu
tiên của buổi bình minh đang trải trên mặt vịnh. Một ngày mới đang bắt đầu
ở San Francisco, tràn đầy hứa hẹn.
Hôm qua, do sự trớ trêu của số phận, hai người đàn ông quan trọng nhất
của cuộc đời cô đã cùng xuất hiện một lúc.
Hôm nay, cô nhất định không để vuột mất họ.