Martin quay đầu đi, làm ra vẻ quan tâm tới nội thất. Cách bài trí của
quán như muốn tái hiện quang cảnh những năm 1960: máy hát tự động,
máy gạt bóng, triển lãm xe Harley Davidson, áp phích phim có James Dean
hoặc Marilyn.
- Đêm qua em đã đọc được rất nhiều điều về bố em, Gabrielle tâm sự.
Anh săn lùng ông ấy lâu chưa?
- Nhiều năm rồi.
- Thế anh không cảm thấy lạ sao?
- Lạ gì?
- Vì người đàn ông mà anh đã săn đuổi từ nhiều năm nay lại chính là bố
em…
Martin nhíu mày. Câu hỏi này cũng làm anh trăn trở suốt đêm. Đúng là
thật khó mà tin được đó chỉ là sự tình cờ, nhưng liệu có lời giải thích nào
khác không?
Người phục vụ mang đồ ăn tới cho Gabrielle. Giống như ngày xưa, cô
chia miếng bánh thành hai phần bằng nhau. Cho dù Martin từ chối phần của
mình, cô cũng làm ra vẻ không hề để ý và tiếp tục nói:
- Điều gì đã khiến anh quan tâm tới Archibald?
Anh nhún vai.
- Anh là cảnh sát chuyên về nghệ thuật và ông ấy là tên trộm tranh lừng
lẫy nhất trên thế giới, điều đó còn chưa đủ để gọi là động cơ sao?
- Ban đầu, điều gì ở ông ấy khiến anh đặc biệt quan tâm? cô vừa hỏi tiếp
vừa đưa cho anh tách cà phê đậm đặc.
- Chẳng có gì cả, chính thế đấy! Anh chỉ cảm thấy phẫn nộ thôi.
- Anh có kỷ niệm nào đặc biệt không?
Anh ngẫm nghĩ vài giây.