phức tạp, cũng giống như tình yêu, đòi hỏi cả sự nhẹ nhàng và chính xác.
Archibald thả mình trong những cảm giác lẫn lộn: nặng nề, ớn lạnh, nóng,
co cứng cơ, tê như giật điện nhẹ…
Phương thức trị liệu này có hiệu quả không? Hắn tuyệt nhiên không
biết. Từ nhiều tuần nay, hắn uống thuốc giảm đau suốt cả ngày. Hôm qua
chúng đã phát huy tác dụng, nhưng hôm nay cần phải dùng cách khác. Và
Effie có biệt tài phối hợp cả Tây y hiện đại với Y học Trung Quốc cổ truyền
đã có từ nhiều thiên niên kỷ.
Sau khi bố trí xong những cây kim, bà đi ra khỏi phòng để bệnh nhân
được thư giãn hoàn toàn. Archibald cố gắng hít thở thật sâu. Hắn ngây ngất
với mùi hương trầm được đốt ở bốn góc phòng, quện vào mùi cây ngải hắc
nồng. Vang dội bên tai là những nốt nhạc piano của Erik Satie, giúp hắn
cảm thấy nhẹ cơn đau một chút và đưa hắn trở lại với những hình ảnh và
cảm xúc của ngày hôm qua: lời tự thú của hắn với Gabrielle và cuộc đối đầu
với Martin.
Hắn gượng cười. Chàng thanh niên này không chịu bỏ cuộc: cậu ta theo
hắn tới tận California và tối hôm qua, đúng là sém chút nữa cậu ta đã tóm
được hắn. Nhưng sém chút thì chưa phải đã xong. Sém chút thì chưa đủ.
Đến phút cuối, lại một lần nữa Martin nhụt chí và không đủ can đảm lao xe
chạy ngược chiều để đuổi theo hắn.
Những cảm xúc của hắn đối với chàng thanh niên người Pháp này ngày
càng trở nên không rõ ràng: vừa bao dung vừa ghen tị, hắn vừa muốn khiêu
khích lại vừa muốn che chắn cho cậu ta, vừa muốn giúp đỡ lại vừa muốn
chạy trốn cậu ta.
Hắn nhăn mặt vì đau. Hắn chỉ còn rất ít thời gian để tìm hiểu xem thực
sự ý chí của Martin Beaumont đến đâu. Bởi hắn không còn muốn kéo dài
cuộc chơi thêm nữa: hắn muốn chết một cách oanh liệt, không muốn nằm
liệt giường, chết dí trên giường bệnh viện.
Cho tới giờ, chàng trai trẻ vẫn không hề làm hắn thất vọng, song thử
thách vẫn chưa kết thúc.