Trong sảnh Garden Court chen chúc người. Từ vài ngày nay, việc viên
kim cương được đưa ra đấu giá xuất hiện trên trang nhất của tất cả các tờ
báo và các kênh truyền thông đã đảm trách việc biến triển lãm thành một sự
kiện du lịch không thể bỏ qua trong kỳ nghỉ Noel. Tầm ảnh hưởng của sự
kiện này khiến Martin càng thêm lo lắng vì nó khiến cho nhiệm vụ của anh
trở nên khó khăn hơn.
Trà trộn vào đám đông, anh thoáng khép mắt lại, như để tư tưởng tập
trung tốt hơn. Nhất định anh phải thâm nhập được vào suy nghĩ của tên
trộm. Mình sẽ đánh cắp viên kim cương như thế nào, nếu mình là
Archibald?
Chiều hôm nay, anh không ngừng vận não, xử lý một lượng dữ liệu
khổng lồ, giống như một máy tính điện tử. Khi trời bắt đầu tối, mọi thứ đã
in hình trong đầu anh và bắt đầu tự sắp xếp lại dần giống như những mảnh
ghép hình.
Mình sẽ đánh cắp viên kim cương như thế nào, nếu mình là Archibald?
Chuỗi hình ảnh kế tiếp nhau trôi trong đầu anh: vách kính, số cửa ra
vào, quá nhiều khách tham quan, nhân viên an ninh tuần tự đi lại…
Mình sẽ đánh cắp viên kim cương như thế nào, nếu mình là Archibald?
Rồi đột nhiên, câu trả lời hiện ra thật rõ ràng: nếu là Archibald, anh sẽ
chẳng bao giờ tìm cách đánh cắp Chìa khóa thiên đường!
Bởi như vậy dễ dàng quá.
Một sự dàn cảnh! Một miếng mồi nhử!
Đột nhiên Martin ý thức được rằng anh cũng chỉ là một quân tốt trên bàn
cờ, đóng một vai trong một vở kịch mà anh không hề biết.
Cả Lloyd's Brothers lẫn Cô Ho, họ đều chưa từng muốn bảo vệ viên kim
cương.
Ngược lại, điều họ muốn là tìm cách dụ Archibald vào một cái bẫy.