- Thực ra, em đang cố gắng làm gì vậy?
- Em muốn tìm lại người ấy, cô vừa nói vừa khép quyển thực đơn lại.
- Ai?
- Martin mà em từng biết: người mà em đã yêu.
- Em không thể làm quá khứ sống dậy được!
- Còn anh, anh không có quyền phá hỏng nó!
- Anh không muốn phá hỏng nó, anh chỉ muốn hiểu: vì sao em không
tới buổi hẹn ngày hôm đó.
Họ bắt đầu cao giọng với nhau. Cô hạ giọng đề nghị:
- Đúng hơn là anh không muốn hướng về phía trước?
Anh đưa mắt đi chỗ khác. Cô vẫn tiếp tục nói:
- Người ta thường nói rằng hạnh phúc có thể không bao giờ quay trở lại
như cũ, nhưng chúng ta đáng được hưởng cơ hội thứ hai này, Martin! Đừng
làm hỏng nó! Chúng ta vẫn còn trẻ, nhưng cũng không còn quá trẻ. Phía
trước ta còn nhiều thời gian hơn quãng thời gian chúng ta đã để lại phía sau,
nhưng cũng chỉ hơn một chút thôi. Chúng ta vẫn có thể có con, nhưng cũng
phải bắt đầu ngay...
Cô bối rối đến đỏ mặt tía tai, bàng hoàng trước tuyên ngôn bạo dạn của
mình, trong khi anh vẫn lạnh băng.
Cô không vì thế mà nản:
- Cách đây mười lăm năm, em chưa sẵn sàng. Em cảm thấy mình không
đủ tầm, không đủ sức, em nghi ngờ tất cả mọi thứ. Và anh cũng vậy, có lẽ
anh cũng chưa sẵn sàng, cho dù anh muốn điều ngược lại...
Anh bĩu môi vẻ nghi hoặc. Cô tiếp tục:
- Giờ thì em đã sẵn sàng. Anh thấy không, tình yêu, cũng giống như
dưỡng khí, có thể gây chết người nếu thiếu quá lâu. Anh đã cho em rất
nhiều tình yêu trong khoảng thời gian vài tháng, đủ để em dự trữ một lượng