tình yêu đủ dùng trong nhiều năm. Nhờ có nó, em có thể đương đầu với
nhiều chuyện, nhưng kho dự trữ của em sắp cạn kiệt rồi, Martin.
Cô vòng tay ra sau cổ, mân mê những sợi tóc sau gáy thay cho một sự
động viên chính mình mà cô buộc phải làm, bởi chẳng có ai ở bên giúp cô
làm điều đó.
- Em biết mình đã làm anh tổn thương. Hãy tha thứ cho em, cô kết luận.
Cuối cùng, Martin đã mở miệng nói về những gì đang đè nặng trái tim
anh:
- Vấn đề không phải sự đau đớn. Những đau đớn có thể làm em đau
nhưng không tàn phá em. Vấn đề là nỗi cô đơn do đau đớn tạo ra. Nó giết
chết em từng chút từng chút một, cắt lìa em khỏi thế giới và những người
xung quanh. Và nó khơi dậy những gì tồi tệ nhất trong em.
Cô không tìm cách lẩn tránh cuộc tranh luận:
- Tình yêu luôn là sự nguy hiểm, Martin! Tình yêu là hy vọng giành
được tất cả song cũng có nguy cơ đánh mất tất cả, và đôi khi cũng phải biết
chấp nhận rủi ro phải ban phát tình yêu nhiều hơn là nhận được.
- Phải, nhưng em thấy đấy, anh vừa nói vừa đứng lên rời khỏi bàn, rủi ro
này, anh không nghĩ mình sẵn sàng chấp nhận.
***
Martin trở về đại bản doanh an ninh trong khách sạn và ở đó gần như
suốt buổi chiều để nghiên cứu sơ đồ Garden Court. Sau đó anh phải dự một
buổi họp cùng với đội trưởng đội bảo vệ do Lloyd's Brothers thuê cùng vài
nhân viên FBI đã từng điều tra hiện trường nơi này.
Mặt trời bắt đầu lặn khi anh bắt tay vào viết một bản báo cáo theo yêu
cầu của Cô Ho: danh sách những biện pháp cần thực hiện nhằm nâng cao
khả năng bảo vệ an toàn cho viên kim cương. Anh cố liên lạc với cô gái
Hàn Quốc nhưng tất cả các số điện thoại của cô đều không liên lạc được.
Anh gửi cho cô một thư điện tử rồi nhắc lại bằng tin nhắn điện thoại, sau đó
mới đi xuống phòng trưng bày.