Khi hắn nhấn ga, chiếc máy bay đột nhiên biến thành một xe trượt nước,
lướt trên mặt đại dương rồi nhẹ nhàng rời mặt nước vút bay lên không
trung.
Rồi hắn nâng dần độ cao, bay qua trung tâm thành phố và lớp lớp những
tòa nhà chọc trời, Vịnh Cầu và Đảo Thiên Thần rồi tiến về phía Nam.
***
Chân đi đất, mặc quần xà lỏn, Martin bừng bừng lửa giận. Tầng hầm
không hề có cửa sổ và lối ra duy nhất chính là cánh cửa thép mà Gabrielle
vừa khóa lại trước mặt anh. Đã ba lần anh thử dùng vai đẩy ra, nhưng kết
quả chỉ tự làm mình bị đau.
Lại một lần nữa Gabrielle hạ nhục anh. Cô đã tước hết vũ khí, lột trần
anh, khiến anh mất hết cảnh giác để dễ dàng phản bội anh, chỉ vài phút sau
khi cùng anh ân ái.
Anh không hiểu, có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu được.
Ngoài sự đau đớn và sợ hãi, giờ anh có thêm nỗi căm phẫn.
Giận dữ điên cuồng, anh cầm chai rượu bordeaux lên và thẳng tay ném
nó vào cánh cửa thép.
***
Chiếc Cessna đã đạt tới tốc độ tối đa. Nó đã bay qua thành phố nhỏ
Carmel và giờ đang tiến về phía Nam vịnh Monteray, lượn phía trên con
đường rộng thênh thang nằm giữa khu rừng Los Patres và những vách đá
Big Sur, mọc thẳng lên từ đáy đại dương.
Trong suốt chặng bay, Gabrielle không hề hé môi nói một lời nào với
bố, chỉ thầm lặng trợ lái cho Archibald. Tên trộm đã rất thân thuộc với con
đường này, cách bên dưới chỉ vài chục mét, uốn lượn với những ngã rẽ
quanh co bám theo bờ đá ven biển, hoang dã và gập ghềnh. Thỉnh thoảng,
ánh mắt của hắn dường như mất hút phía chân trời, cho dù không nhìn thấy,
hắn vẫn hình dung ra đàn cá voi xám đang lặng lẽ di cư từ biển Alaska tới