- Năm năm!
- Trước bố, mẹ đã từng yêu một ca sĩ thành viên của một nhóm nhạc
rock khá nổi tiếng: một gã khốn nạn, hắn đã làm mẹ con đau khổ hàng năm
trời…
Trong vài giây, ánh mắt Archibald chợt tối sầm lại và ký ức hắn vụt
quay trở về những năm 1970, với những tình tiết của một quá khứ vẫn còn
chưa nguôi nhức nhối.
- Một gã đàn ông đã lấy đi rất nhiều mà chưa từng mang lại điều gì cho
mẹ con, hắn nói tiếp, và nhất là…
- Nhất là sao? Gabrielle hỏi như ép hắn nói nốt câu.
- Hắn đã hai lần buộc mẹ con phải phá thai.
Khoảng lặng quay trở lại, còn nặng nề hơn cả lúc trước. Rồi chẳng ai
bảo ai, cả hai người đều nhảy xuống lội nước để đi sang bãi cát bên kia.
Trong khi buộc chiếc thủy phi cơ để khỏi trôi mất, Gabrielle hỏi tiếp:
- Thế mẹ ở với gã ca sĩ đó lâu không?
- Sáu năm thì phải. Nói đúng hơn là tổng cộng sáu năm.
- Sáu năm!
Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của cô, hắn tiếp tục kể:
- Hắn càng làm cho mẹ con đau khổ thì mẹ lại càng yêu hắn say đắm.
Cuộc đời thật kỳ cục, phải không? Đôi khi mọi chuyện giống như kiểu
người ta cố tình tự hành xác để trừng phạt mình vì những lỗi lầm mà bản
thân người ta cũng khó có thể định nghĩa rõ ràng.
Họ đi vài bước dọc theo bờ biển. Quang cảnh nơi đây đẹp đến sững sờ:
bãi cát hoang sơ, khum khum hình trăng lưỡi liềm, được cả một dãy đá hoa
cương che chắn gió.
- Thế còn bố, trong thời gian đó bố làm gì?