- Bố chờ đợi. Bố vừa chờ đợi mẹ vừa chịu đựng những lời cự tuyệt của
mẹ con.
- Và bố vẫn luôn hy vọng ư?
- Lúc đầu thì đúng. Về sau, bố chẳng còn hy vọng nhiều nữa.
Cô thích cách trả lời chân tình của hắn.
- Vậy là bố đã đau khổ?
- Đúng vậy, hắn thú nhận. Thậm chí... còn hơn cả đau khổ: đó là một sự
giằng xé, đau đớn tột cùng, một sự tra tấn.
- Nhưng làm sao bố có thể yêu, ngay từ cái nhìn đầu tiên, một người phụ
nữ mà bố chưa hề biết gì về họ?
- Bố biết… điều này rất khó hiểu, Archibald thú nhận. Bố có cảm giác
như bố nhìn thấy được ở mẹ con những điều mà người khác không nhận
thấy, những phẩm chất mà chính bản thân mẹ cũng không tự biết. Bố có
cảm giác như mình đã biết được mẹ con sẽ trở thành một người đàn bà như
thế nào.
- Bố, điều đó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và phim ảnh thôi…
- Đôi khi điều đó cũng tồn tại trong cuộc sống, hắn khẳng định.
- Vậy bố giải thích thế nào về việc phải mất năm năm mẹ mới nhận ra
rằng bố mới chính là người đàn ông của đời mẹ?
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô.
- Bởi vì được yêu cũng là điều khiến cho người ta sợ. Bởi vì cuộc sống
phức tạp và có quá nhiều lần, cuộc đời đùa giỡn bằng cách để những người
tốt xuất hiện vào thời điểm không phù hợp.
- Thế còn bố, trước khi có mẹ, bố đã yêu ai chưa?
- Trước khi gặp mẹ con, bố đã kết hôn được vài năm với một nữ y tá
làm việc cho Chữ Thập Đỏ.
- Rồi bố chia tay với bà ấy để đến với mẹ?