- Không, bố chia tay vì bố nghĩ đến mẹ quá nhiều, cho dù hồi đó mẹ
chẳng hề để tâm đến bố. Bố chia tay vì sự phản bội luôn bắt đầu từ trong tư
tưởng.
- Và cuối cùng, sau năm năm, mẹ đã đồng ý?
- Mẹ không nói vâng với bố, mẹ chỉ nói đơn giản rằng bố đã chữa lành
vết thương cho mẹ.
- Bố đã chữa lành vết thương cho mẹ?
- Đúng vậy, và hãy tin bố, điều này đáng giá hơn mọi câu “em yêu anh”
trên đời.
***
Đến cuối bãi, hắn chỉ cho cô xem một thác nước đổ thẳng xuống mặt
biển. Ven bờ cát là những rặng tùng, liễu, bạch đàn và cây thích trắng.
- Đằng kia, chính chỗ vũng nước đó là nơi bố mẹ đã hôn nhau và gần
gũi lần đầu tiên. Chắc chắn đó cũng chính là nơi con được hoài thai.
- Được rồi, bố không cần kể chi tiết cho con nghe đâu!
Hắn rút một điếu xì gà từ trong túi ngực áo sơ mi ra.
- Hãy tận hưởng khung cảnh nơi đây vì con sẽ chẳng bao giờ còn được
nhìn thấy một khung cảnh hoang sơ như thế này nữa: họ đang chuẩn bị làm
một con đường dành cho người đi bộ để nối thẳng tới bãi đậu xe Tổ Đại
Bàng.
- Thật đáng buồn, Gabrielle luyến tiếc.
- Đời là thế, hắn vừa nói vừa vuốt lớp lá ngoài mềm và trơn mượt của
điếu xì gà Habano.
- Chẳng có gì trường tồn, ý bố là vậy đúng không?
- Phải, tất cả rồi sẽ lụi tàn, tất cả sẽ qua đi và tất cả sẽ tan vỡ. Chỉ có
giây phút thực tại là quan trọng.
Archibald cắt đầu điếu xì gà rồi kéo mạnh. Gabrielle cãi lại: