- Con biết thế nào gọi là thư! Chính con cũng đã từng nhận được, bố
không biết à!
- Phải rồi, từ anh chàng Martin của con…
- Bố thôi đi, con xin bố!
- Tóm lại, lá thư này, bố muốn đưa cho con để con có được một chút gì
lưu lại của thời đó, hắn vừa nói vừa đưa cho cô một phong bì màu xanh
nhạt, đã bạc màu theo thời gian. Là mẹ con đã gửi cho bố vào thời gian đầu
khi bố mẹ mới đến với nhau. Một cách để bố hiểu mẹ muốn có một đứa con
với bố. Chưa bao giờ bố rời xa lá thư này và bố muốn con tự đọc nó một
mình.
Gabrielle không còn nghe thấy gì nữa. Cô ngồi xuống cát và bắt đầu mở
phong bì.
***
Nằm dài trên bãi cát, chống hai khuỷu tay, Archibald quan sát đường
chân trời.
Ngồi bên cạnh hắn, Gabrielle vừa đọc xong lá thư. Như trút được một
gánh nặng, cô bật khóc. Cũng những giọt nước mắt giống như hôm qua.
Những giọt nước mắt đầy hàm ân. Cô biết ơn vì cuối cùng cũng đã có được
may mắn biết về cha mẹ mình và yêu thương họ.
Archibald chậm rãi rít vài hơi xì gà để tận hưởng mùi hương ngọt ngào
còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Lúc nào cũng sống với hiện tại… cố gắng kéo dài
chút thời gian còn sót lại của hắn…
- Bố có một khối u ác ở tuyến tụy, Gabrielle ạ.
Đã phải nén giữ quá lâu, những lời nói này như tự động tuôn trào.
- Sao ạ?
Hắn âu yếm nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô.
- Bố bị ung thư giai đoạn cuối. Bố sắp chết.
Cô nhìn hắn sững sờ.