vùng biển Mexico, dời tới những vùng nước lặng hơn để chuẩn bị sinh nở.
Còn Gabrielle, cô chỉ nghĩ tới Martin…
Gần đến San Simeon, Archibald giảm tốc độ máy bay và chuẩn bị hạ độ
cao. Gabrielle biết việc này rất khó khăn vì gió đang chuyển hướng liên tục.
Archibald hơi nghếch mũi chiếc thủy phi cơ, định hạ cánh trên mặt biển
ngay lối vào một vũng nhỏ. Bầu trời đầy sao và mặt trăng vàng ruộm làm
bóng chiếc thủy phi cơ in trên mặt nước như soi gương, điều đó khiến việc
ước lượng độ cao trở nên khó khăn hơn. Mặc dù vậy, hắn vẫn hạ cánh rất
nhẹ nhàng.
Archibald là một tên trộm lừng danh, đồng thời cũng là một phi công
tuyệt đỉnh…
***
Khu vịnh nhỏ nằm trong một vùng nước thanh bình, lấp loáng vẻ thần
tiên. Muốn ra bãi cát chỉ có một đường là đi qua biển, chính nhờ vậy mà nơi
này vẫn còn giữ nguyên được vẻ hoang sơ.
- Mỏm đá này chính là một trong những nơi mẹ con yêu thích nhất,
Archibald giải thích khi hai cha con cập bến.
Vừa tức giận song lại cũng tò mò, Gabrielle hỏi hắn:
- Thế còn mẹ? Bố quen mẹ như thế nào?
- Hồi đó bố là phi công và suốt một mùa hè bố đã làm việc cho mẹ, nói
đúng hơn là cho tổ chức nhân đạo do mẹ con sáng lập nên: Những đôi cánh
ước mơ. Chính ở đó bố đã gặp được mẹ, trong một lần công tác tại châu
Phi.
Một làn gió nhẹ làm gợn sóng trên mặt biển, hơi gió ấm mơn man mặt
họ.
- Bố mẹ đã trùng cú sét ái tình à?
- Bố yêu mẹ ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn thừa nhận. Còn mẹ… phải
mất năm năm sau.