- Nếu cậu ta thực sự yêu con, cậu ta sẽ quay trở lại. Thậm chí, cậu ta sẽ
còn cảm thấy hấp dẫn khi mọi chuyện không hề dễ dàng. Bố, với mẹ con,
bố đã phải đấu tranh mất năm năm mới được mẹ con nói câu đồng ý!
- Nhưng anh ấy, đã mười ba năm nay anh ấy chờ đợi con…
- Chờ đợi, không phải đấu tranh! Archibald phân định.
Cô lắc đầu; hắn cố tìm hiểu:
- Sao con lại để cho cậu ta chờ lâu như vậy, nếu con yêu cậu ta?
Cô trả lời như một sự hiển nhiên:
- Bởi vì con sợ.
- Sợ gì?
- Sợ tất cả.
- Sợ tất cả?
- Sợ con không xứng đáng, sợ con không biết yêu, sợ một ngày nào đó
con tỉnh giấc và thấy mình không còn yêu anh ấy nữa, sợ con sẽ không thể
cho anh ấy những đứa con như anh ấy muốn…
Bất giác, Archibald nhíu mày. Những lời nói của con gái càng gợi nhớ
tới Valentine. Những lời hắn không muốn nghe vì đối với hắn, chúng chẳng
nghĩa lý gì.
- Thế bố thấy Martin thế nào? Gabrielle rụt rè hỏi hắn.
- Nếu không kể chuyện cậu ta đã hai lần suýt nuốt chửng bố phải
không?
- Phải, cô cười.
Archibald nhăn mặt:
- Bố cũng chẳng hiểu cậu ta có đủ tầm không.
- Đủ tầm làm gì ạ?
- Đủ tầm bảo vệ con.