Cô ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt ngân ngấn nước. Cô lúng túng khi
phải giải thích với bố một điều mà chính cô cũng không phân giải nổi.
- Thì bố biết đấy, chính là điều mà bố vừa nói với con lúc nãy: đôi khi
con người ta cố tìm cách trừng phạt mình vì một điều gì đó mà bản thân họ
cũng không hiểu rõ…
***
Gabrielle chìm sâu trong im lặng, còn Archibald đắm trong chuỗi kỷ
niệm.
Hắn nghĩ tới đêm mùa xuân đầu tiên hắn đã ở đây cùng Valentine, chỉ
hai người trước cả thế giới, giữa những khóm hoa diên vỹ và hoa mỹ nhân.
Đã tới ngưỡng kết của cuộc đời, giờ hắn đã có thể khẳng định rằng đời
hắn chưa từng biết tới điều gì mãnh liệt hơn sự hòa hợp hai người thành
một. Cảm giác rất hiếm hoi khi không còn cô độc nữa.
Hắn nhìn con gái và không hề vòng vo:
- Cái anh chàng Martin ấy, con có yêu thật lòng không?
Cô ngập ngừng không trả lời ngay, rồi đáp:
- Có, con yêu anh ấy từ lâu lắm rồi. Anh ấy hoàn toàn không giống
những người khác.
- Còn cậu ta, có yêu con không?
- Con nghĩ là có, nhưng sau những gì bố vừa bắt anh ấy phải chịu, con
nghĩ sẽ khó lòng cứu vãn…
- Bố có làm gì đâu, Archibald nói, hơi mỉm cười. Chính con mới là
người nhốt cậu ta trần như nhộng trong hầm rượu! Phải, bố khẳng định với
con rằng cậu ta sẽ không thích trò ấy và chắc chắn con sẽ phải khổ sở mới
có thể chinh phục lại được cậu ta!
- Hình như bố vui lắm thì phải!
Hắn nhún vai và lại rít tiếp một hơi xì gà.