- Nhưng con có phải đứa trẻ đâu! Gabrielle nổi cáu. Con chẳng cần tới
một người đàn ông bảo vệ con.
- Toàn lời nhảm nhí! Một người phụ nữ luôn cần tới…
- Bố dừng ngay cái diễn văn cổ lỗ của bố đi! cô ngắt lời. Hơn nữa,
Martin giỏi hơn bố tưởng nhiều.
- Con nói thế thôi! Cậu ta còn chẳng đủ sức bảo vệ con khỏi bố. Ngay cả
con cũng có thể nhốt cậu ta trần như nhộng trong hầm rượu!
- Bố tưởng con tự hào về điều đó lắm sao?
Nhưng Archibald vẫn không thôi những lời trách cứ:
- Bố thấy cậu ta quá nhu nhược, quá nhạy cảm, quá ủy mị…
- Bố cũng thế, hồi còn trẻ bố cũng ủy mị, cô nhắc nhở.
- Đúng thế, chính tình cảm đã khiến bố đánh mất sự tỉnh táo, khiến khả
năng đánh giá của bố trở nên thiếu sắc bén. Chính tình cảm đã làm bố
không bảo vệ được mẹ con…
- Bố nói vậy nghĩa là sao?
- Lẽ ra bố không nên đưa mẹ tới cái bệnh viện đó, lẽ ra bố không nên
bắn gã bác sĩ ấy, lẽ ra bố không nên tự phá hủy cuộc đời mình và cả cuộc
đời con, lẽ ra bố không nên…
Giọng nói của hắn run lên rồi đột ngột vỡ òa nức nở.
Gió bỗng lạnh hơn, xào xạc giữa những rặng cây.
Vậy là lần đầu tiên sau ba mươi năm, người cha và con gái đã có thể ôm
chặt lấy nhau trong vòng tay.