Lần này, Martin quyết định không đáp lại lời khiêu khích.
Qua cửa sổ, anh nhìn lên bầu trời và những ngôi sao. Hơn bao giờ hết,
anh bị cuốn hút bởi quầng sáng mà thoạt nhìn anh ngỡ là mặt trăng, song có
lẽ đó chính là Trái đất: một hành tinh màu xanh lơ lửng, xa xôi, với những
người sống trên đó đang yêu nhau, giết hại lẫn nhau và cũng đang dần hủy
hoại luôn cả hành tinh.
Trên hành tinh đó, anh đã luôn cảm thấy mình cô đơn, nhưng anh lại
không đang tâm rời bỏ.
- Chúng ta cần nói chuyện, cậu bé...
Martin nhìn lên. Phía trên những chiếc ly pha lê, ánh mắt của Archibald
lấp lóa như một ngọn lửa. Các đường nét trên mặt hắn sắt lại, trên gương
mặt hốc hác đó người ta không còn thấy vẻ đùa giỡn nữa.
- Ông muốn chúng ta nói chuyện gì bây giờ?
- Nói về Gabrielle.
Martin thở dài:
- Ông muốn biết gì? Bản chất những mục đích của tôi?
- Chính xác.
- Những mục đích của tôi bao giờ cũng cao thượng hết mức, nhưng dù
sao, đối với tôi, mọi chuyện cũng đã qua rồi…
Anh quyết định uống một ly rượu vang trước khi tiếp tục:
- Hơn nữa, ông biết không: con gái ông quả là nguy hiểm. Cũng nguy
hiểm như ông! Một người điên rồ đang tâm phá hủy hạnh phúc ngay khi nó
vừa ló dạng.
Một người phục vụ dọn bàn cho họ. Archibald bỏ qua món tráng miệng
và gọi hai tách cà phê mà không cần hỏi ý anh.
- Đêm nay, tôi có một tin tốt và một tin xấu cho cậu, chàng trai.
Martin thở dài: