- Không, Lizzie, em sẽ không chết nữa.
Đôi môi run rẩy, cổ họng cô nghẹn lại:
- Nhưng làm thế nào…
- Là Archibald, Martin giải thích, người đàn ông ngồi cùng chúng ta
đêm qua. Ông ta đã để lại vé của mình cho em.
- Sao ông ấy làm như vậy?
- Vì ông ấy đang ốm rất nặng và chẳng còn sống được bao lâu nữa.
- Em còn chưa kịp cảm ơn ông ấy!
- Anh đã làm điều đó thay em, anh trấn an.
Những giọt nước trào lên trong đôi mắt cô bé.
- Thế còn anh?
- Em đừng lo cho anh, Martin trả lời và cố nặn ra một nụ cười. Có điều
anh cần em giúp anh một việc.
- Giúp anh? cô bé vừa hỏi vừa lấy tay áo chùi nước mắt.
- Có phải em đã bảo anh rằng em sống ở Pacific Heights không…
- Đúng vậy, cô nói, ngay phía sau công viên Lafayette.
- Vậy thì nếu đúng là chúng ta đang trong cơn hôn mê, chắc chắn em sẽ
tỉnh dậy trong bệnh viện Lenox.
- Đó là nơi người ta đã đưa em tới hồi em bị thương ở cằm trong khi
chơi bóng rổ!
Cô chỉ một vết sẹo mảnh chạy từ môi xuống.
- Úi chà! Martin kêu lên. Em có bị đau lắm không?
- Không, em cứng rắn lắm! cô nói với vẻ hãnh diện.
Anh nháy mắt với cô bé rồi giải thích điều anh đang muốn cô giúp:
- Khi nào em có thể nói chuyện được, em hãy đề nghị được gặp một
người phụ nữ tên là Gabrielle.