Mặc dù đã thiếp đi cả đêm nhưng cô bé vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo: áo
quần nhàu nát, đầu tóc rối bù, những móng tay bị gặm sâu vào tận thịt.
Cô bé dụi mắt, phải mất một lúc mới mường tượng được mình đang ở
đâu và kinh hoàng nhìn đồng hồ trên tường rồi lại nhìn màn hình kính trong
veo đang hiện lên lịch trình khởi hành.
Cô bé lục tìm trong túi, rồi lôi ra tấm vé máy bay.
Điểm xuất phát Điểm đến
Ngày
Giờ Số ghế
Khu vực xuất phát Chết
26/12/2008 9h00 6B
Chỉ còn ba tiếng nữa. Chỉ còn có ba tiếng nữa là đến giờ…
- Sữa chua Hy Lạp, dâu tươi, vải, bánh mì nướng và một ly sô cô la thật
nóng! Martin vui vẻ nói và đặt lên bàn một khay đồ ăn sáng.
Anh mỉm cười với cô bé rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh trên ghế dài và bắt
đầu làm cho cô bé một miếng bánh mì phết bơ.
Cô hớp một ngụm cacao rồi cắn một miếng bánh mì nướng thật to. Con
người không thể chỉ sống bằng tình yêu và nước lã, ngay cả trong khu vực
xuất phát này…
- Này, người đưa thư đã ghé qua đây, anh nói đùa và chìa cho cô bé
chiếc phong bì.
Ánh mắt lúng túng, cô bé sững người không phản ứng, cứ giữ nguyên
chiếc phong bì trong tay.
- Nào, mở ra xem đi!
Cô bé xé phong bì ra và thấy bên trong có một tấm vé máy bay mới.
Điểm xuất phát Điểm đến
Ngày
Giờ Số ghế
Khu vực xuất phát Sống
26/12/2008 7h05 32F
- Giờ khởi hành đã được đẩy sớm lên, Martin giải thích, nhưng điểm
đến cũng không giống lúc trước!
- Có nghĩa là em sẽ không chết? cô bé hỏi tràn trề hy vọng.