của mình đắp cho cô bé rồi ngồi xuống ghế đối diện.
Cô bé mới mười bốn tuổi còn anh đã gần ba mươi lăm.
Nó đáng tuổi con gái anh.
Mới chỉ biết nó được vài giờ, nhưng anh cảm thấy mình phải có trách
nhiệm với nó.
Anh châm một điếu thuốc và nhắm mắt lại lặng lẽ hút.
Thời thơ ấu...
Thời thơ ấu của chính anh...
Những kỷ niệm vụn vặt, không xấu, không đẹp. Âm thanh vọng về từ
một nơi anh đã muốn cất vào miền xa thẳm, song tiếng vọng vẫn còn vang
dội.
Vùng ngoại ô, Évry...
Bầu không khí đôi khi tù túng của một sân chơi.
Để tự làm hòa với chính mình, anh vẫn luôn đứng ra bảo vệ những đứa
trẻ yếu hơn, và đôi lúc đương đầu với nguy cơ phải trả giá rất đắt: bị tẩy
chay, trả thù, sự vô ơn của những kẻ đã từng được anh giúp.
Song anh làm những điều đó chẳng hề vì điều gì.
Kẻ mạnh hơn luôn cần bảo vệ kẻ yếu chứ không phải cố đàn áp hay
phớt lờ họ: anh vẫn luôn mang trong người lý tưởng về tình bằng hữu.
Một lý tưởng đã luôn luôn dẫn đường và cho phép anh, ngay cả trong
những thời điểm tăm tối nhất trong sự nghiệp, vẫn dám nhìn thẳng mình
trong gương mà không cần chớp mắt.
***
Khu vực xuất phát
4 h 35
Archibald vội vã rảo bước. Mặt sàn trơn nhẵn và bóng như gương.