Hắn đã cuốc bộ nhiều cây số, nhưng đi đến đâu hắn cũng có cảm giác
như sân bay đang kéo dài ra vô tận. Hắn đi qua một loạt những sảnh chờ
tiếp nối nhau, lên hàng chục băng chuyền, đi qua một dãy cửa hàng mà vẫn
chẳng khác gì: không thể nào thoát khỏi những bức tường kính khổng lồ,
rộng mênh mông và trong suốt, tách biệt tòa nhà với bầu trời và mặt biển.
Cũng giống như ở Hồng Kông, sân bay này dường như nổi trên một hòn
đảo nhân tạo. Tất cả mọi thứ đều cực kỳ sạch sẽ, hiện đại, mới coong, như
một công trình xây dựng đang chờ ngày khai trương.
Archie nhìn đồng hồ trên màn hình rồi nắm chặt tấm thẻ lên máy bay.
Hắn chỉ còn lại vài giờ đồng hồ trước khi khởi hành, song từ khi tỉnh dậy tại
nơi này, ở bên ngoài thế giới, hắn đã có một lựa chọn rõ ràng. Có thể hắn đã
quá ngây thơ, có lẽ hắn đã lầm đường, nhưng hắn sẽ phải thực hiện ý định
của mình đến cùng. Bất cứ khi nào gặp một người “thường trực” tại sân bay
- nhân viên an ninh, phục vụ bàn, người bán hàng, nhân viên vệ sinh - hắn
đều dừng lại hỏi người đó cùng một câu hỏi. Lúc đầu, người ta chỉ nhìn hắn
không nói gì, nhưng rồi bà bán hàng ở quầy bánh Ladurée đã chỉ cho hắn
một hướng đi. Và bà ta đã cho hắn một tia hy vọng.
Hắn biết mình đang đến gần thời khắc của sự thật, thời điểm hắn có thể
chuộc lại mọi lỗi lầm đã phạm phải từ trước tới nay.
Suy cho cùng, giữa một mớ hỗn độn đầy đau khổ, đôi lúc cuộc sống vẫn
dành cho hắn những đặc ân. Tại sao mỗi cái chết lại không giống nhau?
***
Khu vực xuất phát
6 h 06
Lizzie bị đánh thức bởi mùi cacao nóng.
Khi cô bé mở mắt ra, mặt trời đã bắt đầu lên trên đường băng.
Chẳng bao lâu nữa, mặt trời sẽ bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên lên
bầu trời vẫn còn nhuốm màu hồng pha sắc tím.