Bài hát No Woman No Cry của Bob Marley được phát to hết cỡ qua hệ
thống loa của sân bay.
Martin lang thang cạnh ô kính rộng nhìn ra đường băng, hai bên là
những cọc tiêu phát sáng. Khu vực đậu máy bay trải dài ngút tầm mắt, nơi
đón chờ hàng chục chiếc máy bay giống hệt nhau: những máy bay đường
dài bốn động cơ phản lực hai cầu, đang đều đặn trình diễn những vũ điệu
nhịp nhàng được điều khiển từ một tòa tháp khổng lồ có vách màu xanh
phơn phớt.
Khao khát niềm vui sống và cảm giác tự tin vừa mới tìm lại được,
Martin cho chạy lại trong tâm trí bộ phim về sáu tháng vừa qua của anh: kể
từ cuộc chạm trán đầu tiên của anh với Archibald trên một cây cầu Paris
cho tới cuộc nói chuyện kỳ lạ đêm nay trong quán bar bên ngoài thế giới.
Suốt sáu tháng, anh đã sống mà không hề nhận ra có một sự lột xác mãnh
liệt đã biến anh trở thành một người đàn ông. Cuộc trò chuyện vừa rồi đã
giải phóng anh khỏi nỗi sợ hãi. Lúc này, anh cảm thấy mình như thăng hoa,
bước vào một sứ mệnh mới. Trong dãy hành lang được dệt bằng những sợi
ánh sáng, anh nắm chặt trong tay tấm thẻ do Archie để lại: chiếc chìa khóa
thần sẽ đưa anh trở về với cuộc sống và tình yêu.
Trong hành lang dài ngập tràn ánh sáng này, anh muốn chạy thật nhanh
và hét thật to lên sự khuây khỏa của mình.
Trong hành lang ngập tràn ánh sáng này, anh thấy mình được giải thoát.
***
Khu vực xuất phát
4 h 21
Nhà hàng trống trơn. Người ta đã tắt toàn bộ đèn trong đại sảnh. Ánh
sáng mờ ảo hắt ra từ bệ tường khiến nơi này trông giống như một hộp đêm
tĩnh lặng, vắng vẻ chẳng có ai đến nhảy.
Ngồi run lật bật trên ghế băng, những lọn tóc dính bết vào gương mặt
phờ phạc, Lizzie đang ngủ một giấc ngủ đầy bất an. Martin lấy áo khoác