- Em đã biết chắc chắn anh sẽ đến, bà nói trước khi nép vào vòng tay
hắn.
***
Vùng ngoại ô San Francisco
Trung tâm phục hồi chức năng Mount Sinery
9 h 01
Gabrielle bước lại gần giường và cầm lấy bàn tay mẹ cô đặt vào lòng
bàn tay mình. Gương mặt Valentine dường như thanh thản, hơi thở đều đặn,
song ánh mắt, mặc dù mở to, vẫn nhìn đăm đăm vào khoảng không trống
rỗng.
- Con không ổn rồi, mẹ ơi, con đang tuyệt vọng…
Valentine đã rơi vào hôn mê từ tháng Mười hai năm 1975, sau một cơn
tai biến động mạch tim ngay sau khi sinh nở. Từ ba mươi ba năm nay, chỉ
có một hệ thống ống truyền và một đường tiếp thức ăn nối liền bà với cuộc
sống, nếu như không tính sự chăm sóc của một cô y tá và một kỹ thuật viên
phục hồi chức năng ngày nào cũng xoa bóp cho bà để tránh hoại tử.
Gabrielle dịu dàng vuốt ve trán mẹ, vén một lọn tóc lên như muốn chải
lại tóc cho bà.
- Mẹ ơi, con biết mẹ không hề có lỗi, nhưng bao năm qua con nhớ mẹ
biết chừng nào…
Vài tháng đầu sau cơn tai biến, các bác sĩ đã chẩn đoán bà sẽ phải sống
thực vật kéo dài. Đối với họ, chẳng có gì đáng nghi ngờ nữa cả: Valentine
đã mất hết ý thức và chẳng còn chút hy vọng nào để bà phục hồi một ngày
nào đó.
- Con thấy mình cô đơn và bị bỏ rơi từ bao lâu nay, Gabrielle thổ lộ.
Cho dù thỉnh thoảng, báo chí vẫn đưa tin về những trường hợp tỉnh giấc
sau hôn mê vô cùng kỳ diệu, đội ngũ y bác sĩ vẫn tin chắc rằng nếu một