bệnh nhân không có bất cứ tín hiệu nào về ý thức sau một năm, thì cơ hội
để hoạt động của não phục hồi gần như bằng không.
Vậy mà…
Vậy mà người ta vẫn muốn hy vọng.
Valentine vẫn tỉnh giấc sau giấc ngủ dài theo những chu kỳ nhất định.
Bà có thể thở mà không cần máy trợ giúp, có thể rên, cựa mình, giật mình,
mặc dù người ta cho rằng đó chỉ là những phản xạ chứ không phải những
hành động có ý thức.
- Chẳng có ai bên cạnh con, con không còn đủ sức để tiếp tục sống.
Chẳng có ai bên cạnh con, cuộc sống đang giết chết con.
Gabrielle đã đọc hàng chục cuốn sách, xem hàng trăm trang web. Và cô
nhanh chóng hiểu ra rằng ngay cả đối với các bác sĩ chuyên khoa, tình trạng
sống thực vật vẫn còn là một điều bí ẩn. Chẳng ai biết được điều gì đang
thực sự diễn ra trong đầu các bệnh nhân…
- Mẹ ơi, chắc chắn tất cả những điều này phải có một ý nghĩa nào đó!
Mẹ đã sống hơn ba mươi năm trong sự im lặng. Nếu cơ thể của mẹ đã cố
tồn tại trong từng ấy năm, chắc hẳn phải có một lý do nào đó, đúng không
mẹ?
Mười năm sau tai biến, mẹ của Valentine định từ bỏ. Cố gắng níu kéo để
làm gì? Tại sao lại phải từ chối không chịu để tang? Đã nhiều lần, thiếu
chút nữa bà đã cho phép các bác sĩ ngừng truyền thức ăn cho con gái và để
cho cô chết dần, song cuối cùng bà đã chẳng khi nào có đủ can đảm. Trong
chuyện này, bác sĩ Elliott Cooper cũng đóng một vai trò quyết định. Vị bác
sĩ ngoại khoa này đã bỏ rất nhiều thời gian để nghiên cứu tình trạng sức
khỏe của Valentine, mỗi năm đều làm lại các xét nghiệm và chụp cộng
hưởng từ để theo dõi quá trình thay đổi thông qua các hình ảnh.
Khi kiểm tra chất trắng trong não của Valentine, Elliott tin chắc chắn
rằng sự kết nối giữa các tế bào thần kinh từng bị đứt đoạn bởi tổn thương do