Bà dịu dàng nhìn hắn:
- Anh chưa bao giờ mất em, Archie.
- Thế nhưng hạnh phúc của chúng ta ngắn ngủi quá! Chỉ mới được vài
tháng…
- Nhưng chúng ta chưa từng xa nhau thực sự. Trong suốt những năm
vừa qua, em vẫn luôn ở bên anh và Gabrielle, em lúc nào cũng dõi theo hai
cha con anh.
Ở bà toát ra vẻ thanh thản và tự tin. Ngược lại Archibald lại có vẻ trăn
trở, đầy ân hận và cảm thấy tội lỗi.
- Trông em thật hạnh phúc, hắn nhận xét.
- Chính nhờ có anh mà em được như vậy, tình yêu của em. Em đã từng
nói với anh: chính anh đã chữa lành vết thương cho em. Nếu không có
những kỷ niệm về anh, nếu không có sự hiện diện của anh, em sẽ không bao
giờ có đủ can đảm để chờ đợi lâu như vậy.
- Anh đã làm hỏng tất cả, Valentine, hãy tha thứ cho anh. Anh đã không
biết chăm sóc con gái của chúng ta, anh đã không biết yêu thương nó, anh
đã không biết giúp đỡ nó. Với anh, cuộc sống không có em… chẳng còn ý
nghĩa gì nữa cả.
Bà đưa bàn tay lên vuốt ve má hắn.
- Em biết anh đã cố gắng hết sức, Archie. Và đừng nghĩ là em giận anh.
Archibald nhìn chiếc đồng hồ treo tường nhỏ được chế tác tinh xảo đặt
cạnh máy tính tiền. Những phút đồng hồ trôi qua như tên bắn. Chỉ vừa mới
gặp lại Valentine thôi mà hắn đã lo sẽ lại để mất bà một lần nữa.
- Anh phải đi rồi, hắn vừa giải thích vừa rút tấm vé ra.
Một giọt nước mắt chợt lăn xuống trên má hắn và biến mất trong hàm
râu quai nón. Giọt lệ đầu tiên từ suốt ba chục năm nay.
- Thật quá đau đớn nếu phải mất em thêm lần nữa, hắn vừa nói vừa cúi
đầu.