Đi đến đầu đường băng, chiếc máy bay to đùng dừng khựng lại chờ tín
hiệu cho phép cất cánh. Bốn động cơ của nó khẽ kêu ro ro.
Ngồi bên cạnh cửa sổ, Martin cảm thấy hai mắt cay xè. Có phải vì quá
mệt mỏi? Vì mặt trời chói sáng phản chiếu trên đường băng? Do sự
căng thẳng kéo dài suốt những ngày vừa qua? Vì sự trống rỗng ghê
gớm mà anh cảm thấy trong lòng, sau chuyến du hành tới tận cùng sâu
thẳm của chính mình, vừa kinh hoàng vừa mang lại sự giải thoát?
***
Lúc này, hai máy bay đã đứng đối diện với nhau trên hai đường băng
song song, với hai điểm đến hoàn toàn đối lập nhau. Hai chiếc máy bay
cùng lấy đà một lúc khiến mặt đường băng rung lên dưới những bánh xe
chính.
Khi hai máy bay cất cánh chéo qua nhau, gần như có một sự giao thoa
khiến hai máy bay cùng rung lên, nhắc những hành khách nhớ lại rằng tình
yêu và cái chết cuối cùng cũng chỉ có một chút xíu khác biệt.
- Giờ thì chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, Valentine nói.
Archibald gật đầu và siết chặt tay người vợ. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy
vợ, hắn chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với một người nào khác.
Chỉ một mình bà.
Vĩnh viễn.
***
Khi chạy tới cuối đường băng, hai chiếc máy bay thân bạc cùng nhẹ
nhàng cất cánh bay lên.
Khi máy bay rời khỏi mặt đất, Martin cảm thấy một nỗi đau tột cùng
làm bỏng rát từng tế bào trong cơ thể anh.
Rồi mọi thứ trở nên trắng xóa...
***