hồi, dùng lòng bàn tay đều đặn nhấn xuống ngực bà, nhưng ông hiểu cuộc
chiến đấu đã kết thúc.
Còn lại một mình bên cạnh mẹ, sau khi bác sĩ tuyên bố bà đã qua đời,
Gabrielle thấy gương mặt bà thật thanh thản và sáng rỡ, khiến cô cảm thấy
vô cùng an ủi.
- Tạm biệt mẹ, cô thì thầm và tặng mẹ một nụ hôn cuối cùng.
***
San Francisco
Bệnh viện Lenox
Phòng nghỉ dành cho y bác sĩ
9 h 02
Claire Giuliani nhét hai đồng năm mươi xu vào máy bán cà phê. Cô bấm
nút “cappuccino” nhưng cái máy chẳng hề đẩy cốc nhựa ra và thứ nước đầy
bọt kem chảy đầy ra ngăn sắt hứng bên dưới rồi rớt thẳng xuống giày cô.
Chỉ có mình mới gặp cảnh trớ trêu này! cô làu bàu.
Cáu kỉnh, cô đấm thình thình vào hộp đựng tiền cốt để xả bớt sự khó
chịu trong người hơn là trông mong ít ra cũng nhận lại được vài đồng xu.
Như thể vẫn chưa đủ, cái máy nhắn lại nhấp nháy và rít lên. Cô vội vã ra
khỏi phòng chạy về khoa hồi sức.
- Thật không thể tin được! một cô y tá thốt lên khi vừa thấy cô chạy tới.
Anh chàng bệnh nhân của chị tỉnh lại rồi!
Cô nói vớ vẩn gì thế, đồ huyên thuyên? Làm sao cô dám bảo anh ta đã
tỉnh lại với liều thuốc gây mê người ta đã tiêm cho anh ta?
Cô nghiêng người xuống nhìn Martin. Hai mắt nhắm nghiền, bất động,
anh thở đều đặn. Claire tranh thủ kiểm tra các thông số của bệnh nhân và
cảm thấy khá hài lòng.
Cô chuẩn bị rời khỏi phòng thì… Martin mở mắt.