Phần kết
San Francisco
6 tháng sau
Chiếc xe Mustang mui trần màu đỏ son hiện ra trong ánh sáng nhợt nhạt
của buổi bình minh.
Chiếc xe hai chỗ cổ lỗ sĩ tới trước cửa bảo tàng nghệ thuật hiện đại nằm
ở phía Nam khu phố Tài chính, chỉ cách vài bước nữa là tới những khu
vườn mùa xuân và những đài phun nước ở Trung tâm Yerba Buena. Thủ
phủ của nghệ thuật đương đại, tòa nhà với kiến trúc đột phá này trông giống
như một ống xi lanh bằng kính, như một giếng trời ngập tràn ánh sáng, mọc
lên giữa một dãy những hình khối bằng gạch màu cam.
- Nếu là con gái, anh nghĩ cái tên “Emma” cũng rất dễ thương. Hoặc là
“Léopoldine” nếu muốn đặc biệt… Martin khẳng định.
Ngồi trên ghế hành khách, anh vẫn còn phải đeo một cái nẹp cổ mềm,
dư âm sau vụ tai nạn của anh. Đây là lần đầu tiên anh ra ngoài dạo chơi kể
từ khi hồi tỉnh sau hôn mê và sáu tháng nằm viện phục hồi chức năng.
- Léopoldine! Anh có bị làm sao không thế? Em nhắc để anh nhớ trước
tiên cần phải có con rồi hẵng nghĩ đến chuyện chọn tên. Thành thực mà nói,
sáng nay chúng mình còn có khối việc khác cần làm…
Nhẹ nhàng và uyển chuyển, Gabrielle nhảy xuống đường. Vào buổi
sáng Chủ nhật này, phố xá thật vắng vẻ, vẫn còn chìm trong bầu không khí
mát mẻ và yên tĩnh của buổi ban mai.
Martin khó nhọc ra khỏi xe và đứng tì vào cây ba toong có tay cầm vặn
thừng.
Gabrielle không thể ngăn mình trêu chọc anh:
- Trông anh thế này thật hấp dẫn! Cứ như Dr House ấy!