- Các đồ đạc IKEA của em rất chuẩn, cô ngắt lời.
- Phải, điều đó còn tùy theo gu từng người.
Với vẻ vẫn còn nuối tiếc, anh quyết định mang trả lại bức danh họa.
Bước khập khiễng, anh cũng đi vài bước lại gần bảo tàng để đặt trước cửa
bức họa “Người đàn ông sứt tai”.
Rồi anh quay trở lại chiếc xe mui trần và khởi động máy.
***
Chiếc Ford Mustang đi xuống đại lộ Van Ness rồi rẽ sang đường
Lombard.
Mặt trời đang ló rạng phủ lên thành phố một luồng ánh sáng màu hồng
nhạt rực rỡ, mỗi phút lại đổi màu, trong khi gió thổi mạnh về phía Nam
mang theo hương vị của biển mùa hè.
Phía xa, khoác lên mình chiếc váy dài bồng bềnh màu sữa mỏng manh,
cây cầu Cổng Vàng đứng sừng sững khổng lồ và thân thuộc, bản hợp xướng
không ngớt của còi tàu thủy và thuyền buồm cất lên trang trọng đón chào.
Gabrielle rẽ vào đoạn đường dẫn lên cầu và dừng lại ở lề bên phải, chính
xác ở chỗ Martin và Archibald đã cùng nhau lao vào trận giao tranh cuối
cùng.
- Đến lượt anh thi hành nhiệm vụ! cô nói.
Giống như sáu tháng trước đó, Martin đóng sập cánh cửa và trèo qua
dãy rào chắn phân cách đường dành cho xe đạp. Anh cẩn thận cúi xuống và
nhìn thấy những đợt sóng sủi bọt đang vỗ ào ạt vào những trụ cầu cắm chắc
xuống lòng đại dương. Gương mặt bị gió thổi bạt đi, Martin tận hưởng toàn
vẹn cơ may hy hữu của mình khi vẫn còn sống sót.
Thò tay vào túi áo, anh cảm nhận những mặt nhẵn trơn của viên kim
cương đang lướt qua dưới ngón tay.
- Hãy ước một điều! Gabrielle hét lên với anh.