Mùa hè năm ấy, anh sẽ sống trọn vẹn cho tình yêu lớn cuối cùng của
đời mình.
Quán cà phê sinh viên tại trường Đại học Tổng hợp Berkeley
- Này Gabrielle, có thư cho em đấy!
Ngồi bên một chiếc bàn, cô gái rời mắt khỏi cuốn sách.
- Thế là sao?
- Một lá thư gửi cho em, người đẹp ạ! Carlito, người quản lý quán nhắc
lại và đặt cạnh tách trà của cô một phong bì màu kem.
- Thư của ai nhỉ?
- Của Martin, anh chàng người Pháp ấy. Cậu ta đã hết hợp đồng rồi,
nhưng sáng nay cậu ta vẫn qua đây để gửi lại lá thư này.
Gabrielle ngỡ ngàng nhìn chiếc phong bì rồi thả nó vào túi áo trước khi
rời khỏi quán cà phê.
Nhìn từ trên tòa tháp, ký túc xá rộng mênh mông với những rặng cây
xanh rờn đang đắm mình trong bầu không khí mùa hè. Gabrielle đi dọc theo
những lối đi và những ngã rẽ của khuôn viên cho tới khi tìm thấy một chiếc
ghế đá còn trống nằm dưới bóng những cây cổ thụ hàng trăm tuổi.
Ở đó, chỉ có một mình, cô mở phong thư trong tâm trạng ngờ vực pha
lẫn tò mò.
**
Ngày 26 tháng Tám năm 1995
Gabrielle thân mến,
Anh chỉ muốn báo để em biết ngày mai anh sẽ quay về Pháp.
Chỉ để nói với em rằng đối với anh, trong suốt quãng thời gian ở
California, không có gì quý giá hơn những lần được ngồi cùng em trong
quán cà phê ký túc xá, tán gẫu về một vài cuốn sách, những bộ phim, những
điệu nhạc và quan điểm sống.