Chỉ để nói với em rằng, rất nhiều lần anh ước mình được là một nhân
vật viễn tưởng. Bởi trong tiểu thuyết hay trong phim, nhân vật nam chính
thường bớt vụng về hơn anh trong việc bày tỏ với nhân vật nữ chính rằng
anh rất thích cô, thích được trò chuyện với cô và thực sự có cảm xúc rất
đặc biệt mỗi khi nhìn cô. Đó là cảm giác vừa dịu êm, vừa đau đớn, vừa
mãnh liệt. Một mối đồng cảm lạ kỳ, thân thiết đến bàng hoàng. Một điều gì
đó vô cùng hiếm gặp, trước đây anh chưa từng cảm nhận. Một điều vô cùng
lạ lẫm, anh không hề nghĩ nó có tồn tại trên đời.
Chỉ để nói với em rằng có một chiều, khi chúng ta bất ngờ gặp mưa
trong khuôn viên và cùng trú dưới mái hiên thư viện, anh đã cảm thấy, và
anh đoán dường như em cũng vậy, giây phút ấy toàn thân anh choáng váng
như bị hút hồn, và trong một thoáng cả hai chúng ta đều ngây ngất. Ngày
hôm đó, anh biết chắc rằng chỉ chút nữa thôi chúng ta đã hôn nhau. Anh đã
chẳng thể tiến lên bởi em đã kể cho anh nghe về người bạn trai của em,
đang đi nghỉ ở châu Âu, em không muốn phản bội anh ấy, và cũng bởi anh
không muốn trong mắt em anh sẽ lại “như những anh chàng khác”, chỉ tán
tỉnh em mà không mảy may nghiêm túc.
Thế nhưng anh cũng biết nếu lúc đó chúng ta hôn nhau, anh sẽ ra đi với
trái tim mãn nguyện, bất chấp trời mưa hay nắng, bởi như thế anh cũng là
chút gì đó đối với em. Anh biết nụ hôn đó sẽ theo anh rất lâu khắp bốn
phương trời, đó sẽ là một kỷ niệm rực rỡ để anh nương vào trong những lúc
cô đơn. Nhưng người ta cũng nói rằng những chuyện tình đẹp nhất là
những cuộc tình họ chưa trải qua. Vậy thì có lẽ nụ hôn chưa trao sẽ là nụ
hôn nồng nàn nhất...
Chỉ để nói với em rằng mỗi khi nhìn em, anh nghĩ tới 24 hình ảnh chạy
liên tục mỗi giây đồng hồ trong một cuốn phim. Ở em, 23 hình ảnh đầu thật
sáng tươi và rực rỡ, song hình ảnh thứ 24 lại toát lên nét buồn hoàn toàn
tương phản với vẻ tươi sáng của em. Giống như một hình ảnh mong manh,
một vết rạn dưới mảnh vỡ: một chi tiết nhỏ không hoàn hảo song lại phác
họa nên con người em chân thật hơn mọi phẩm chất hay mọi thành công