Vị quân nhân nổi cáu:
- Tự cậu đã đẩy mình vào mớ bòng bong này, đại úy ạ, và lúc này tôi
hoàn toàn không mảy may muốn kéo cậu ra khỏi đó. Hơn nữa…
Ông ta ngừng lại một giây trước khi nói toẹt ra những điều bức xúc:
- Cậu nên ăn mặc tử tế lại đi, quỷ tha ma bắt! Cậu là một sĩ quan cảnh
sát, không phải một học sinh trung học!
Martin thở dài. Đúng là trông anh cũng không được gọn gàng lắm: quần
bò sờn rách, đôi giày Converse đáng ném vào sọt rác từ lâu, chiếc áo khoác
da anh mặc cứ như một bộ da thứ hai từ mười năm nay. Chưa kể tới những
quầng thâm quanh mắt và vẻ mặt lúc nào cũng thiếu ngủ.
Những tháng vừa qua quả vô cùng khó khăn. Cho dù bị tống vào xó tủ
song anh vẫn tiếp tục tự tiến hành điều tra, gần như ngày nào cũng đi một
vòng tìm các đầu mối săn tin, áp dụng đúng phương thức điều tra bọn buôn
ma túy vào lĩnh vực nghệ thuật: cứ để cho những con buôn nhỏ lẻ vươn lên,
rồi một ngày cần thiết sẽ gặt hái những đầu mối giá trị đủ để phá tan cả một
đường dây. Anh đã kịch liệt phản đối khi bị tịch thu mật khẩu truy cập vào
hệ thống thông tin, nhưng cho dù không phải là một hacker lão luyện, anh
vẫn có thể tự xoay xở lấy trộm được mật khẩu và tiếp tục truy cập vào cơ sở
dữ liệu bảo mật để có thể tiếp tục cuộc điều tra đang khiến anh mê mải.
Đêm nào anh cũng ngồi trước máy vi tính hoặc vùi đầu vào mớ tài liệu.
Anh đã lật lại toàn bộ thông tin điều tra được về Archibald, đọc lại tất cả
các tài liệu thu thập được và thậm chí tự bỏ tiền đi khắp nơi để dò hỏi
những người được cho là nhân chứng của các vụ trộm cũ. Đặc biệt, anh đã
đọc ngấu nghiến các cuốn sách về tâm lý học và quay lại tìm các bác sĩ tâm
lý đã từng khiến anh khổ sở thời còn ở Stups. Lấy cớ là đi khám bệnh, song
kỳ thực anh đã hỏi họ về tâm lý của tên trộm. Giờ đây anh chỉ có một nỗi
ám ảnh duy nhất: đặt mình trong tâm trạng của McLean, xâm nhập vào đầu
hắn. Trở thành Archibald.
Từ năm tháng nay, tên trộm không hề xuất đầu lộ diện. Hết hẳn những
vụ trộm và những đòn khiêu chiến! Martin cảm thấy mất cân bằng, như