thiếu chất liệu sống. Rồi anh hiểu ra: sau bức chân dung tự họa của Van
Gogh, lẽ đơn giản là Archibald chẳng còn biết phải lấy thêm gì nữa! Theo
suy luận lô gíc của hắn, mỗi vụ trộm cần chinh phục một đỉnh cao mới, mỗi
tác phẩm đánh cắp được phải khơi dậy được một niềm cảm hứng hay một
khó khăn lớn hơn thì mới có thể giải phóng được lượng hoóc môn kích
thích trong người hắn. Chưa tìm thấy cơ hội, tên trộm đành nằm chờ và
Martin cũng bị buộc phải làm như vậy. Anh bắt đầu thấy thời gian dài đằng
đẵng thì bỗng dưng tình hình đột ngột thay đổi khi thông cáo từ hãng
Christie’s được gửi tới hộp thư điện tử của anh vào giữa đêm hôm trước.
Công ty bán đấu giá nổi tiếng này thông báo về một buổi đấu giá đặc biệt và
bí hiểm tại San Francisco, đêm trước Noel. Sau vài cuộc điện thoại và tìm
kiếm một chút, Martin tin chắc rằng Archibald sẽ lại hành động. Song kết
quả điều tra của anh sẽ chẳng mang lại ích lợi gì nếu Loiseaux không cho
anh sang Mỹ.
- Beaumont! Cậu sắp nhỡ chuyến tàu đi Rouen rồi đấy!
Martin nhún vai. Viên giám đốc OCBC nhét một đồng xu vào máy bán
nước tự động và chìa ra cho anh một cốc nhựa.
- Hãy nhận tôi về đội ngay hôm nay và tôi sẽ mang về cho sếp vụ án để
đời trong sự nghiệp của sếp, anh cảnh sát trẻ hứa hẹn.
Loiseaux sáng mắt. Anh chàng này quả thực là một cảnh sát giỏi:
chuyên gia trong lĩnh vực khoa học hình sự, anh ta là một trong những tác
giả chính của hệ thống tàng thư gen của cảnh sát Pháp, được triển khai ngay
sau vụ án Guy Georges. Những thành quả đứng đầu OCBC của anh ta thật
đáng nể, song giữa ông và Martin chưa bao giờ có một sợi dây cảm tình,
chủ yếu bởi vì ông chẳng hề có đam mê nào với nghệ thuật. Loiseaux chỉ
làm việc vì tham vọng và coi chỗ đứng hiện giờ chỉ như một bàn đạp giúp
ông vươn tới những chức vị cao sang hơn.
- Vụ án gì đây?
- Bắt giữ Archibald McLean.
- Khỏi phải nói cũng thấy cậu thật cứng đầu!