- Tôi chẳng cần bằng chứng: tôi biết rõ McLean như bản thân mình, tôi
cảm nhận được những cảm nhận của hắn, tôi tư duy đúng như hắn tư duy.
Tôi biết hắn có ý định đánh cắp viên kim cương, tôi biết hắn sẽ hành động
như thế nào và tôi biết phải làm thế nào để ngăn chặn được. Hãy cho tôi
liên lạc với FBI và để tôi tới đó điều tra.
- Nếu không có bằng chứng cụ thể thì hết cách, cậu biết rồi đấy.
- Nhưng đội Chống Tội phạm Nghệ thuật biết chúng ta: năm ngoái,
chúng ta đã giúp họ trong vụ trộm tác phẩm của Hopper và chấp nhận để
một thanh tra FBI cùng điều tra với chúng ta. Họ biết chúng ta đáng tin!
Loiseaux lắc đầu:
- Điều đó chẳng liên quan gì, lần đó chúng ta có đầy đủ mọi thứ: bản ghi
âm các cuộc điện thoại, bám đuôi theo dõi, ảnh chụp… Lần này chúng ta
chẳng có cái mốc gì!
Một khoảng lặng dài trôi qua giữa hai người. Với vẻ bề ngoài như một
thiếu niên chậm lớn, Martin ngồi luôn lên mặt bàn kính của sếp và châm
một điếu thuốc với vẻ khiêu khích.
Viên trung tá nhìn Martin độ lượng. Sáng nay, thái độ của anh chàng cấp
dưới này sẽ chẳng thể nào khiến ông nổi cáu. Ông chỉ cảm thấy một nỗi
buồn pha lẫn bực dọc.
- Khỉ thật, cậu đang chạy theo cái gì đây! ông bùng nổ.
Câu hỏi ấy như lửng lơ trên không trung, hòa vào làn khói thuốc.
Loiseaux nhay lại:
- Cho dù một ngày nào đó cậu có bắt giữ được McLean, cậu nghĩ điều
đó sẽ thay đổi được gì? Cậu đừng nghĩ rằng điều đó sẽ giải quyết được vấn
đề gì trong cuộc sống của cậu, Beaumont!
Martin bật lại:
- Còn sếp thì sao, trung tá? Sếp thì chạy theo gì đây?